Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Hung Dữ

Ông Xã Hung Dữ

Tác giả: Thanh Vi

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.

đó như vậy, cũng chính như thế nên cô mới luôn phạm sai lầm khi làm việc. Ai bảo gần như tất cả tâm trí mình đều dồn hết lên người Thiện Dục Dương đây.
Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của Đường Hiểu Huyên đều trôi qua một cách thuận buồm xuôi gió, cho nên mới dẫn tới chuyện cô không biết cách làm việc dựa vào sắc mặt của người khác. Nhưng cứ hễ là chuyện của Thiện Dục Dương là Đường Hiểu Huyên lại rất tỉ mỉ, truy cứu nguyên nhân thì không gì khác ngoài hai chữ, thích *. (*đã giải thích ở phần mở đầu vì sao lại là ‘hai chữ’ )
Đúng, Đường Hiểu Huyên thích Thiện Dục Dương, thích người anh hàng xóm thanh mai trúc mã cùng cô lớn lên. Cô không phải người dũng cảm, nhưng cô lại không hề che dấu tình yêu cô dành cho Thiện Dục Dương. Từ nhỏ đến lớn cô không có nguyện vọng gì, ngoài tâm nguyện có thể trở thành vợ của Thiện Dục Dương.
Cô nhớ lúc mình mười tuổi đã phát ngôn một cách hùng hồn: anh Dục Dương thật xinh đẹp, em muốn gả cho anh Dục Dương. Cho đến tận bây giờ nó vẫn thường xuyên là đề tài đàm tiếu của mọi người.
Cách đây mấy năm hai người như hình với bóng, quan hệ tốt đến nỗi khiến mọi người ghen tỵ, bạn bè và người thân cũng đều vui vẻ khi họ phát triển thêm một bước.Thời điểm đó Đường Hiểu Huyên rất hạnh phúc, thậm chí cô còn mong đợi dáng vẻ hai người khi kết hôn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai người ngày càng xa cách, nói chính xác hơn là Thiện Dục Dương bắt đầu trốn tránh cô, mỗi lần anh nghe thấy cô nói ra khỏi miệng tiếng ‘thích’, đều sẽ cau mày, không hề vui vẻ chút nào.
Đường Hiểu Huyên vào làm việc trong Vũ Dương đúng thật là dựa vào quan hệ. Hai nhà Thiện – Đường là hàng xóm đã nhiều năm, quan hệ vô cùng tốt, hơn nữa Đường Hiểu Huyên đơn thuần trong suy nghĩ của cha và mẹ Thiện chắc chắn sẽ trở thành con dâu tương lai hoàn mỹ, hợp với con trai ông cụ non của mình, càng nhìn càng thấy thích hợp, cho nên lúc Đường Hiểu Huyên mới tốt nghiệp đang đi tìm việc làm, bọn họ không chút do dự liền sắp xếp vị trí này, chỉ vì muốn tạo cơ hội cho hai đứa trẻ cùng chung sống.
Tất nhiên là bọn họ không thể lường trước được tình trạng như hiện nay. Tính tình Đường Hiểu Huyên mềm yếu, cô cũng sẽ không mang tâm trạng lo lắng của mình về nhà, cho nên cha mẹ hai nhà đều không biết Đường Hiểu Huyên ngây thơ có rất nhiều phiền muộn. Đường Hiểu Huyên nặng nề thở dài nghĩ đến mình nhiều lần làm việc sai bị mắng mà không dám với kể khổ cha mẹ. Cô cẩn thận liếc mắt nhìn người đàn ông đang đi ra, trong lòng cực kỳ rối loạn.
Ai là người đã nói ‘ tình yêu sẽ khiến cho con người ta hay lo được lo mất’? Câu thật sự rất chính xác.






Giai điệu quen thuộc vang lên, lúc chuông báo thức điện thoại tan tầm vang lên lần thứ nhất, ánh mắt Đường Hiểu Huyên mang theo chút vội vàng.
"Chị sắp tan làm rồi, ngày mai chỉ em làm được không?" Cô nở nụ cười áy náy với người đang nhờ cô giúp đỡ.
"Nhưng hôm nay em phải hoàn thành nó."
Đường Hiểu Huyên không thể từ chối khi nhìn thất ánh mắt đáng thương của cô gái, "Được rồi." Chỉ đành phải dằn lòng nói lại một lần.
Thật may là đang giảng lần thứ hai thì rốt cuộc cô em đồng nghiệp cũng cười rộ lên, dùng loại ánh mắt sùng bái nhìn cô, "Chị Hiểu Huyên thật giỏi, em đã hiểu rồi. Bọn họ ai cũng lười giảng giải cho em hiểu, em phải lén lút đến đây nhờ chị giúp một tay, thật là ngại quá."
Bởi vì trong đầu Thiện Dục Dương chỉ toàn về nha đầu này nên đã khiến anh phiền não cả ngày, đã vậy tan sở còn phải làm tài xế. Anh vừa nghe thấy câu này liền quay đầu trừng mắt, tức giận nói: "Đầu em là đầu gỗ à? Không biết quan sát đường đi à!"
Nghĩ đến suýt chút nữa xe chở rác đâm trúng vào cô và cả chuyện mất mặt buổi sáng nay nữa, mặt Thiện Dục Dương càng đen hơn. Anh chỉ chuyên tâm nhìn đường, không thèm quan tâm đến phản ứng của cô.
Nhưng Đường Hiểu Huyên không bị khuất phục, cô đã sớm quen bị đối xử như vậy rồi, trong lòng cũng chẳng có gì không vui. Cô chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, "Là anh muốn em không được đến trễ nên em mới vội vàng như vậy chứ sao!"
"Vậy cũng phải nhìn đường chứ, em là trẻ con sao? Không biết nhìn đường như thế nào à." Thiện Dục Dương bị cô mạnh miệng vặn lại nên càng tức hơn. Anh không muốn thừa nhận mới vừa thấy cô thiếu chút nữa bị đụng phải mình gấp đến nỗi suýt nữa là tim ngừng đập, thế nhưng vẫn cãi cố, "Anh muốn em nhanh là bởi em luôn lề mề mất thời gian, em muốn kẹt xe cho đến chết à?"
"Rõ ràng chỉ gặp phải kẹt xe có một lần. . . . . ." Mặc dù xui xẻo bị mắng, nhưng sự kinh sợ mới rồi khiến Đường Hiểu Huyên quên hết tất cả những việc phiền lòng, giằng co giải thích như ngày thường.
Ánh mắt Thiện Dục Dương như dao phóng về phía Đường Hiểu Huyên, hừ lạnh một tiếng: "Chỉ có một lần, nhưng tốn của anh mất một tiếng đó."
Một tiếng đồng hồ anh có thể xem thêm hai tập tài liệu, anh có thể ngủ một giấc thật ngon. Đương nhiên đối với một người ngốc nghếch mà nói, một giờ đồng hồ cũng chỉ là thời gian xem một bộ phim hoạt hình mà thôi.
Đường Hiểu Huyên rất bối rốii. Với


80s toys - Atari. I still have