Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Không Thể Cưng Chiều

Ông Xã Không Thể Cưng Chiều

Tác giả: Lâm Phi

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 134640

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

Mở đầu
“Đừng!!! Cứu mạng. . .thật là đau! Ai tới cứu tôi. . .”
Lại tới! những âm thanh không rõ này cứ rít gào lên lôi kéo cô, cô biết đây là mơ, nhưng là thật sự rất đáng sợ. . . máu, bắn lên người cô. . . .cô thật rất muốn nôn! Cô không tìm được nơi để trốn. . . .
“Ô. . .ô.....cứu tôi! Cứu tôi. . .” Cô gào khóc, vội vàng bịt tai ra vẻ không nghe thấy những âm thanh chém giết, cô thét chói tai, cơ hồ rách cả cổ họng, rốt cuộc có người nghe thấy thanh âm cô la lên không, có thể lay cô tỉnh, cứu cô thoát khỏi ác mộng?
“Tỉnh lại. . . .Phiên Phiên, mau tỉnh lại!”
“Làm gì mà xin lỗi, cũng không phải là em không phát giác lương tâm, anh với sàn nhà trong phòng em càng lúc càng xa rồi”. Anh ngáp một cái thật to, đặt mông ngồi xuống dưới đất, “Rất lâu không có ngủ dưới đất rồi, anh buồn ngủ quá, không còn sức để về phòng nữa, uy! Cầm cái gối.”
Thượng Quan Phiên Phiên đem gối đầu riêng của anh cùng tấm thảm cho anh, không cảm ơn sự săn sóc này, cô biết anh sẽ mạnh miệng không nhận.
Yên lặng nằm trên giường, lộ ra ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, nhìn anh lăn qua lộn lại một lát rồi mới bắt đầu ngủ, cô biết ngủ trên sàn nhà không tốt, cho dù cô đặc biệt mua tấm thảm mềm mại, nhưng rốt cuộc cũng không thoải mái bằng giường.
Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học nàng thường bị ác mộng quấy nhiễu, sau khi quyết định tới New York du học, anh trai cô còn đặc biệt nghỉ học một năm, thực ra là vì muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút, may mắn là sau khi lên cao trung, số lần ác mộng xuất hiện đã giảm bớt đi rõ rệt, nếu không tính tối nay thì đã mấy tháng cô không thấy xuất hiện ác mộng!
Không thể xâu chuỗi lại nội dung của ác mộng khiến cô hoảng sợ, cũng may mỗi lần mở mắt cô sẽ không cô đơn, lời an ủi của anh không dịu dàng nhưng lại có thể trấn an cô.
Đồng thời anh cũng bị tiếng la hét của cô làm mất ngủ, vẫn không cảm thấy người khác làm phiền mà luôn nói đùa để giúp cô quên đi ác mộng, phương thức quan tâm cô đặc biệt của anh trai không một ai có thể bắt chước cũng không ai có thể thay thế được
Thượng Quan Thác Dương nói chuyện sắc bén, Quindt giận đến mặt mày trở nên xanh trắng, “Tôi biết tài tranh luận của cậu có thể so với quân Thường Thắng, nhưng cậu đừng cho rằng tài ăn nói tốt thì có thể cất mình lên”.
“Đúng! Tôi rất giỏi, hơn nữa trừ tranh luận, tôi còn nghiên cứu quyền anh cùng võ thuật Trung Hoa, tôi không cần phải nhấn mạnh mình đã từng vài lần vô địch trong các cuộc thi đấu lớn nhỏ nữa chứ? Tin tưởng tôi, tôi hoàn toàn không phản đối chuyện cậu giở cái vẻ mặt miễn cưỡng được gọi là đẹp trai kia ra so tài với thực lực của tôi”. Thật ra thì anh luôn ghét nhất người cậy mạnh để giải quyết vấn đề, cũng không ưa việc ỷ vào mấy chiêu quyền cước rồi đắc ý khi dến người yếu thế hơn, nhưng anh thật sự muốn Quindt tức chết.
Thượng Quan Phiên Phiên thấy hai hổ đánh nhau, không những không khẩn trương, còn giống như không có việc gì ngồi ngoài xem kịch vui, cô không phải người chỉ sợ thiên hạ không loạn, mỗi lần có đàn ông tài giỏi như anh trai xuất hiện, cô không tự chủ được mong đợi biểu hiện của anh, cũng tò mò về công thủ* trong chiến tranh, rốt cuộc chưa từng xuất hiện người nào có thể đánh thắng anh trai cô
* :Công: tấn công
Thủ: phòng thủ
Có câu: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cho dù Quindt không biết đến câu thành ngữ này, cũng hiểu được con sư tử đứng ở trước mặt đang nổi giận nên thức thời chạy trốn, nếu Thượng Quan Thác Dương nói được làm được, anh ta hy sinh nhan sắc nịnh bợ con đạo diễn béo ú, thật vất vả mới lấy được vai diễn khẳng định sẽ vì chuyện này mà bị hớ.
“Tôi là người đàn ông có phong độ, buổi vũ hội vui vẻ đêm nay cũng không thích hợp cho việc xảy ra xung đột, quan trọng hơn là, tôi không hy vọng nàng công chúa xinh đẹp của tôi sẽ khó xử khi bị kẹp ở giữa tôi và anh trai cô ấy”. vì giữ vững hình tượng, mặc dù bị thua, anh ta cũng tuyệt đối không để cho người khác nhìn ra anh ta chạy trối chết, “Công chúa xinh đẹp của tôi, tôi nguyện ý nhượng bộ vì em, vậy tôi trước. . .”
Quindt vốn định buông xuống vài lời thâm tình chân thành hoàn mĩ để chấm hết sau đó phóng khoáng rời đi, nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao giết người của Thượng Quan Thác Dương, sợ tới mức ngậm miệng lại cúp đuôi rời đi, Thượng Quan Phiên Phiên thấy thế bật cười khúc khích, lại đón lấy một ánh nhìn căm tức.
“Em còn dám cười! Tại sao lại để cho cái người không có phẩm hạnh dựa vào gần như vậy?”
Giống như anh nói, em quá lương thiện! em muốn nói chuyện với các bạn học một chút, cho Quindt một cơ hội trước khi tốt nghiệp, để cho anh ta đem lời muốn nói với em nói cho xong, lại không biết anh ta nói nhiều như vây.” Ai! Xem ra cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của Quindt rồi.
“Vậy vì sao em không kiềm chế cái lòng từ bi của em lại một chút, để cho anh ta làm hết những chuyện mà anh muốn làm với em?”Anh không yêu em gái, em gái được hoan nghênh, đương nhiên anh cũng rất có mặt mũi, anh không phải không để cho đàn ông tới gần em gái anh, anh chỉ cự


XtGem Forum catalog