Tác giả: Lâm Phi
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134900
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.
dám tiến từng bước vào địa bàn của anh?
“Có vấn đề gì sao?” như vậy, Tiểu Yên thuận tiện, anh cũng không có gì không tiện, vậy tại sao lại không làm đây?
“Không có vấn đề gì, muốn thế nào cũng được!” rất nhiều phụ nữ đều từng “vô ý” chủ động kiếm cớ tới nhà anh, cô là người đầu tiên ó biểu hiện thẳng thắn vô tư như vậy, anh không phải là cầm thú, nhưng cũng một người phụ nữ có tình cảm nam nữ với nhau ở chung một chỗ, anh không dám đảm bảo sẽ không có ý định xấu.
Nhìn về phía mèo con ngốc nghếch đến thẳng thắn vô tư đáng yêu, anh đương nhiên phải đáp ứng để mèo con tới nhà anh chơi! Về phần có có cẩn thận động tới cô hay không. . .
Ha ha! Điểm này không quan trọng.
Bánh bánh xe, bánh ngọt trứng gà, đầu vịt Đong Sơn, trà sữa trân châu, nếu không phải cổ họng cô không thoải mái, cô chắc chắn sẽ yêu cầu thêm đồ ăn vặt đầy dầu mỡ và lạnh.
Thân hình thon thả của cô rất dễ mập, hơi không chú ý tới liền dễ dàng biến dạng, mặc dù cô cũng gầy đi rất nhanh, nhưng dù sao cũng là người mẫu dựa vào vóc người để kiếm miếng ăn, bình thường vẫn phải ăn kiêng cẩn thận.
Bất quá hiện tại cô là Pandora, không phải Thượng Quan Phiên Phiên, hôm nay cô có thể phóng túng một lần cũng không sao.
“Có thể bắt đầu chưa?” cô không kịp đợi nghĩ thưởng thức món trà sữa trân châu cô đã hoài niệm thật lâu, hơn nữa độ ngọt là bình thường đó!
“Xin mời dùng.” Anh còn chưa dứt lời, chỉ thấy cô một tay bánh bánh xe, một tay trà sữa trân châu không thể chờ đợi mà ăn ngấu ăn nghiến.
Dường như từ năm đầu đại học, lúc hẹn hò anh rất ít khi cùng đối tượng cùng ăn cơm trong nhà, coi như quyết định không ra khỏi cửa ăn cơm, cũng sẽ không lựa chọn thức không có phong cách như vậy, nhưng mà ý không ở trong lời, thức ăn chẳng qua chỉ là điểm xuyết trong buổi hẹn hò, nhưng là mèo con này trong mắt chỉ có thức ăn, đối với nhà anh hay phòng của anh một chút hứng thú cũng không có, anh buồn cười, đồng thời, cũng có chút ít mất mác.
“Anh không ăn sao?” Thượng Quan Phiên Phiên miệng đầy thức ăn, giọng nói không rõ hỏi.
Anh không muốn làm cô mất hứng, tiện tay cầm miếng bánh ngọt trứng gà lên từ từ cắn, tầm mắt vẫn luôn không rời mèo con tham ăn trước mặt.
“Sao lại nhìn em như vậy?” cô bị anh nhìn chăm chú cả người không được tự nhiên.
Anh cười không đáp, chợt ngồi vào bên cạnh cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người, một miếng bánh ngọt còn chưa kịp nhai xong trượt xuống cổ họng, cô thiếu chút là bị nghẹ chết.
Đôi con ngươi tươi cười khiến tim Thượng Quan Phiên Phiên đập rộn ràng, cô vội hút một ngụm trà sữa trân châu lớn để giúp trôi xuống, Thượng Quan Thác Dương vỗ nhẹ sống lưng giúp cô, “lòng tốt” giúp cô lấy lại hơi thở.
“Cám. . .cám ơn! Em tốt hơn nhiều rồi.” Cô dịch vị trí đi một chút, không để lại dấu vết tránh xa đụng chạm giống như chứa dòng điện chạy qua, đang muốn tùy tiện trêu đùa một chút để làm dịu đi không khí, điện thoại anh đặt trên bàn trợt rung.
Thượng Quan Thác Dương bắt máy, truyền tới là giọng nói Duật Đát Yên hiếm khi nghiêm túc. “Dương, tôi vừa nhận được điện thoai của Hi, hình như chị Noãn đã xảy ra chuyện, hôm nay tôi không tìm anh được rồi!”
“Chị Noãn xảy ra chuyện gì? Có cần tôi tới không?’ lòng anh trầm xuống, Thượng Quan Phiên Phiên ở bên nghe vậy, trong lòng cũng gấp gáp.
“Chắc là không cần, bây giờ tôi chưa xác định được tình hình, Hi vẫn đang hỏi thăm ở bên trong, trước anh chưa cần lo lắng.”
Thượng Quan Thác Dương trong lòng cười trộm động tác của mèo con quả nhiên như anh dự tính, anh không có ý định thừa thắng truy kích, bởi vì từ từ trêu chọc mới có niềm vui thú vô cùng.
Anh đứng dậy đi tới cạnh cô, theo ánh mắt cô nhìn lên phía trước,anh biết ánh mắt cô thực ra đang hốt hoảng nhìn về một nơi vô định, anh cũng không có ý định chọc phá. “Rượu này trong tủ rượu là mẹ anh cất giữ, bà ấy có thói quen sưu tập các thân bình rượu đặc biệt”.
“Như vậy! tửu lượng bà ấy rất tốt đúng không?” cô biết rõ còn hỏi.
“Cũng tàm tạm, người chân chính ngàn chén không say chính là em gái anh, nhưng thật ra thì nó không thường uống rượu”. nói tới thể chất đặc thù của em gái mình, anh cũng không biết là nên kiêu ngạo hay là nhức đầu, không có một thân tửu lượng tốt, cũng không phân biệt được loại rượu, rượu có tốt đến đâu vào đến miệng em gái cũng bị coi như nước lọc mà uống.
“Ha ha! Rất thú vị đó!” Anh đột nhiên nói tới mình, làm cô chột dạ không biết nên phản ứng như thế nào.
Cô miễn cưỡng giương lên nụ cười, lại sợ anh anh thâm sâu nhìn ra cô không được tự nhiên, liền nói nhanh qua chuyện khác, không nhắc đến “Em gái của anh” tương đối an toàn, “Rượu ở đây có thể uống không?”
“Em muốn uống rượu?” mèo con chủ động muốn uống rượu, thật thú vị! “Tửu lượng em có tốt không?”
“Uống một chút thì có thể.” Nếu như chỉ uống một chút xíu, cũng sẽ không bị phát hiện ra là ngàn chén không say.
“Chỉ cần lát nữa đừng nói là anh cố ý chuốc say em, em muốn uống bao nhiêu cũng không vấn đề gì.”
Anh đi về p