
Tác giả: Lâm Phi
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134648
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.
đã nén nước mắt cầm tay cô.
“Tớ biết cậu nhất định có thể dành được hạnh phúc của chính mình, đồng ý với tớ, cậu nhất định phải cực kỳ hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc nhé!”
Cô chần chờ một hồi, lập tức lại nở ra một nụ cười, “Tớ sẽ, cảm ơn cậu.” Cô quyết định muốn ép buộc một lần, để cho cái tên vô lại mạnh miệng kia đầu hàng triệt để.
“Anh hy vọng lần sau Tiểu Yên mang thai sẽ có người cùng làm bạn, chúc mừng em!” Viem Dập Hi chúc mừng nhưng trọng điểm vẫn nằm trên người bà xã.
“Uh, cám ơn.”
“Chúc mừng, thật sự cực kỳ vui vẻ thay em.”
Ha! Thật có tác phong của Trạch, gọn gàng đơn giản, “Cảm ơn.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Viêm Dập Noãn cũng khó nén được ý cười, “Chúc mừng em, còn có tự giải quyết cho tốt.”
“Nha! Được, cảm ơn.” Đúng nha! Điều động nhiều người như vậy để lừa gạt người đàn ông đó nói ra những lời thật lòng, da của cô thực sự căng đến cự kỳ khẩn trương.
Cửa phòng nghỉ lại được đẩy ra, chú rể một thân tây trang trắng diện mạo phi phàm đi tới, nở một nụ cười mỉm không nói nhìn Thượng Quan Phiên Phiên.
Mới qua một phút đồng hồ, cửa phòng nghỉ lại bị mở ra, xuất hiện tại của chính là Thượng Quan Thác Dương, khí thế như kèm theo cả mưa gió sắp tới, phía sau còn có phục vụ dẫn đường lên lầu, giữa đường lại đụng phải Thượng Quan Bối Vân cùng Y Vịnh Tình.
Cái đứa nhỏ này, nhìn thấy cha mẹ tới cũng không chào.” May mà vợ chồng bọn họ chăm sóc thích đáng, nếu không sợ rằng xương cốt khẳng định bị anh đụng đến rời rạc, Y Vịnh Tình nghiến răng nghiến lợi.
“Thật là! Không nhìn xem hôm nay là cái ngày gì.” Thượng Quan Bố Vân cũng không khách khí trách cứ con trai không lễ phép, mấy ngày trước biết được con gái muốn kết hôn, tức giận này đến bây giờ vẫn còn chưa giảm bớt chút nào, hôm nay ông xuất hiện tất nhiên không mang theo khuôn mặt hòa nhã.
Thượng Quan Thác Dương không rảnh hướng cha mẹ nói xin lỗi, dù sao chờ chút nữa chuyện phải nói xin lỗi xũng rất nhiều, bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải tính toán sổ sách với mèo con vụng trộm sau lưng anh muốn gả cho người khác.
“Em đang nổi điên cái gì?” vọt tới trước mặt chiếc váy cưới màu trắng, anh liền tức giận rít gào.
“Anh. . . .” Thượng Quan Phiên Phiên bị bộ dạng như tùy thời đều có thể chặt chém người khác của anh dọa đến đứng sững người, cái tên gia hỏa này lại muốn dọa cô!
“Em dẫn anh vào địa ngục sa đọa, giờ lại mơ tưởng ném một mình anh ở địa ngục, sau đó bản thân lại tiêu dao!”
Anh không còn đếm xỉa đến bất cứ thứ gì nữa rồi! Anh không cầm cự thêm nữa, rốt cuộc hạ quyết tâm không sợ ánh mắt thế tục, khi chuẩn bị hướng cô thừa nhận hẹn hò, cô lại phủi mông bỏ rơi anh? Anh không phát điên mới có quỷ!
“Ý của anh là. . . .” Nhanh lên! Mau nói lời kịch mà cô mong chờ đi, mặc kệ có phải là em gái hay không, với anh nhất định phải là em!
“Em dám nói em thật sự yêu người này?”
“Đương nhiên không. . . .” Chỉ cần một câu nói của anh là có thể kết thúc tất cả, cũng đừng phụ cô tìm nhiều người đến chứng kiến như thế!
“Bây giờ anh trịnh trọng thông báo với em, cả đời này anh không có khả năng coi em trở thành em gái, cho nên em cũng không cần coi anh như một người anh trai.” Tên vô lại bá đạo! Thượng Quan Phiên Phiên nhất thời đỏ ửng hốc mắt, cô vừa tức giận lại vừa cảm động, “ ‘Trịnh trọng thông báo’ bốn chữ này rất không lãng mạn.”
“Quản em! Đời này trừ bỏ anh ra, em không thể gả cho ai khác!” Vài người theo anh bước vào cửa đều thức thời lui sau vài bước, Thượng Quan Thác Dương cuồng vọng biểu thị chủ quyền công khai.
“Ách. . .Dương, cái kia. . . .” Duật Đát Yên chậm rãi bước tới cạnh anh, “Bây giờ anh nháo động phòng có phải quá sớm hay không?”
“Người nào cùng cô nháo động phòng?” Hung tợn như một tên cướp máy bay, anh chế trụ bả vai Thượng Quan Phiên Phiên kéo vào trong lòng, “Em, Thượng Quan Phiên Phiên, kiếp này, kiếp sau, còn có mấy kiếp sau nữa em đều bị Thượng Quan Thác Dương anh chiếm giữ, vĩnh viễn chỉ có thể là người phụ nữ của anh”
Tất cả một mảnh im lặng, duy nhất chỉ có một người rõ ràng anh Thượng Quan Phiên Phiên.“Ha ha, Dương gần đây có phải anh quá mệt mỏi rồi hả?” Duật Đát Yên ý đồ hòa giải với anh.
Viêm Dập Hi bắt đầu làm cánh tay (Cái này tới nguyên cv, vì tớ cùng không hiểu lắm.), cho dù anh hết sức kinh ngạc, nhưng cũng không gọi là ngoài ý muốn, giữa hai người này kì thật cũng để lại chút dấu vết.
Cũng giống như Viêm Dập Hi, Y Mạc Trạch cũng không cảm thấy có quá nhiều ngoài ý muốn. Viêm Dập Noãn nhàn nhạt hạ ánh mắt, mặt không chút thay đổi không ngừng tắt máy di động đang rung trong túi, không để ý tới không nhận điện thoại có khả năng tức đến giậm chân.
Thượng Quan Bối Vân lạnh lùng nhìn cảnh tượng hoang đường con trai ôm con gái, ngoài ý muốn, ông không có tức giận.
“Rốt cuộc bây giờ đang xảy ra cái chuyện gì?” Con gái kết hôn, con trai tới cướp dâu, xảy ra ở nhà người khác, có lẽ Y Vịnh Tình vẫn chỉ sợ thiên hạ không loạn, xảy ra tại nhà chính mình. . . .cũng không thấy bà có bao nhiêu khẩn trương.
Cái xảy đến luôn luôn phải đối mặt, gắt gao ôm