
Tác giả: Lâm Phi
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 134647
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.
mình không phải sao?
Cô ghét bản thân u buồn như vậy, ghét không biết rõ lý do u buồn, buồn bực tới nỗi cảm giác dường như không thở nổi nữa!
Thượng Quan Thác Dương từ xa đã nhìn thấy một bóng hình bên cạnh bể bơi, sải bước dài đi tới, lại không tự chủ bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn.
Hồ bơi trong nhà này tác phẩm do anh vừa mới học kiến trúc thiết kế nên, trước hết nghĩ đến nơi này vốn là rừng cây, khéo léo dùng để tăng thêm phần huyền bí, lại lợi dụng những cây cột mang phong cách Hy Lạp làm cơ sở, từng bước tạo thành hồ bơi trông như thần điện.
Đối với sự thưởng thức của mình anh tuyệt đối có tự tin, hình dáng hồ bơi thay đổi theo sắc trời đều ở trong dự liệu của anh, đây không phải là lần đầu tiên anh thấy em gái ngồi ở đây ngẩn người, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy lông mày cô nhăn lại phảng phất buồn.
“Tâm tình không tốt?”
Không chú ý anh đi tới bên cạnh từ lúc nào, Thượng Quan Phiên Phiên sợ hết hồn, “Không có nha!”
“Cũng không phải ngày đầu tiên anh biết em, thời gian gần đây em luôn âm dương quái khí, nhất định là có vấn đề”.
Âm dương quái khí: tình tình quái gở.
Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh, tránh cho anh nhìn thấy tròng mắt cô khó che giấu nổi vẻ buồn khổ, “Anh bận rộn yêu đương, tình tình khá thường chưa tính, nào có chú ý tới em?”
Tính tính toán toán nghỉ hè đã được 12 ngày, có ít nhất mười ngày không thấy bóng dáng anh, mặ dù trước kia anh cũng thường như vậy, nhưng lúc ấy cô không biết anh đi hẹn hò, chuyện cô yêu anh trai cũng không phải là hết thuốc chữa, nhưng cô lại cảm thấy mùa hè này trôi qua thật dài đằng đẵng, không khỏi thấy khổ sở.
“Làm ơn! Đừng nói với anh lúc em đang trong tinhg yêu cuồng nhiệt cũng sẽ không trọng sắc khinh. . .” Anh nói được một nửa, như chợt nghĩ tới cái gì, “Chẳng lẽ. . .em chưa từng yêu ai?”
“Không được sao?” cô nhìn bộ mặt ngạc nhiên của anh.
“Cũng không phải không có ai theo đuổi em, em không có cảm tình với ai sao? Hay là em thích chủ động xuất kích?” đối với tình cảm thái độ của anh luôn là thà ít mà tốt, không làm trái với nguyên tắc ban đầu, gặp được đối tượng phù hợp, anh cũng sẵn lòng thử lui tới, từ từ tìm ra người bản thân chân chính muốn tìm.
Thượng Quan Phiên Phiên không tiếp lời, chỉ nở một nụ cười khổ, nếu như cô biết đáp án, cô nhất định sẽ trả lời, nhưng nếu chuyện này dễ dàng thảo luận, cô tuyệt đối sẽ dứt khoát đem vấn đề ném cho anh, trọng điểm chính là cô cũng đang buồn bực về tình cảm của mình, hơn nữa đánh chết cô cũng không chia sẻ với anh.
“Anh biết rồi, em bây giờ đang khốn khổ vì tình đúng không?” luôn không để ý quy tắc như cô, trừ phi là tình yêu đầu tiên không biết thế nào cho phải, nếu không công chúa Phiên Phiên được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay lại chợt trở nên đa sầu đa cảm.
“Anh đừng ở đấy mà đoán mò!” cô cuống quýt tránh ánh mắt hài hước mà lại như thăm dò của anh, thật sự sợ hãi anh sẽ nhận ra dấu vết.
“Không phải anh đoán mò, trong lòng em là rõ nhất”. cô càng né tránh, lại càng khẳng định suy đoán của anh, “Tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian rốt cuộc cũng động phàm tâm, cô gái nhỏ gia đình Thượng Quan chúng ta đã lớn rồi!”.
Thượng Quan Phiên Phiên giương lên một nụ cười khổ, giả sử sinh lòng yêu một người là con đường phải trải qua khi lớn lên, người khiến cô động tâm lại lF người cô không thể yêu, vậy cô thà ngây thơ “ngu xuẩn” cả đời.
“Anh đã lợi hại đoán đâu trúng đó, vậy có thể đoán ra được em thích ai không?” Cô thử dò xét hỏi, trái tim thấp thỏm cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Thượng Quan Thác Dương nghe vậy bất giác cười khẽ, chân tướng của cô gái ngốc nghếch này đã lộ ra mà còn không biết, “Em nói vậy chứng tỏ là người anh quen biết?”
Trong lòng cô chấn động, nhất thời á khẩu không trả lời được, hận không thể đem cây gõ nát cái đầu chậm lụt của mình, cô không dám nghĩ tâm ý của mình do vậy mà bị phát hiện theo lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!
Nhìn phản ứng ngây ngốc của cô là câu trả lời gián tiếp cho Thượng Quan Thác Dương, anh đắc ý anh nhìn rõ mọi việc, lại nghi hoặc những người xung quanh anh ai là người có thể chiếm cứ trái tim cô?
Cô không có khả năng yêu Hòa Tiểu Yên, cho nên nhất định không phải. Thượng Quan Thác Dương suy nghĩ thật nhanh loại bỏ những người có khả năng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một người là có khả năng nhất.
“Chẳng lẽ là Trạch?” anh thở hốc kinh ngạc, “Không! Hai người là anh em họ”.
Trên trán Thượng Quan Phiên Phiên lộ ra ba đường hắc tuyến, không thể phủ nhận Mạc Trạch rất ưu tú, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có tình cảm khác với anh, nhưng hiện tại cô tình nguyện người cô yêu chính là Mạc Trạch, tính nghiêm trọng sẽ giảm đi chút ít.
Thôi, cô vốn không hy vọng có thể cùng người không biết nói chuyện, tán gẫu một chút khiến cô hiểu ra, kết luận. “Hôm nay anh không cần ra khỏi cửa?”
“Anh đến để nói với em, anh muốn đi Hongkong chơi vài ngày, có muốn đi cùng không?”
Dùng đầu gối để suy nghĩ thì Thượng Quan Phiên Phiên cũng biết người đồng hành với anh là ai, cô lấy đôi chân t