XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Hàn Dạ Sơ Tuyết

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 134962

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/962 lượt.

ợi hại như vậy,một người mà có thể đánh nhiều người như vậy ,mà vẫn không có bị làm sao!
Vậy có phải hay không bộ đội đặc chủng diễn tập giống như trong ti vi?"
Chu Lăng trong ánh mắt lóe sáng ,cô rất thích bồ đội đặc chủng ,không nghĩ tới mình có thể gả cho bồ đội đặc chủng, làm phu nhân thật là rất hạnh phúc.
Nga, không được ,cô muốn nhanh té xỉu...
Ngô Ngôn không thấy cô tức giận vì mình là bồ đội đặc chủng ,cũng yên lòng cười nói :
"Tuy anh không hay xem ti vi ,nhưng khẳng định trên ti vi là không giống với bọn anh, thứ nhất bọn anh là bồ đội đặc chủng nên có rất nhiều việc đều phải giữ bí mật ,thứ hai là cuộc sống của bọn anh kỳ thật là hết sức buồn tẻ ,nếu tình hình thực tế mà được ghi lại bằng máy ảnh, chỉ sợ sẽ không có người nhìn
"Nói cũng đúng."Chu Lăng lý giải gật gật đầu cười ,chuyển đề tài ,anh hẳn mỗi ngày đều đứng nắng huấn luyện phải không? Như thế nào mà vẫn trắng vậy ?
Hại em nghĩ anh ở đơn vị làm trong văn phòng."
Ngô Ngôn mặt đỏ lên ,anh là cũng là không có biện pháp a, không biết làm sao phơi nắng vài năm như vậy mà không có đen.
Vì chuyện này ,anh cũng hay bị chiễn hữu chê cười ,còn có người cười nói anh là tiểu bạch kiểm
không thể tưởng được đã qua nhiều năm như vậy ,rốt cục cũng không có người giễu cợt nữa ,mà hiện tại lại bị vợ cười nhạo.
Anh thẹn quá hóa giận ,liền tà ác ôm chặt vợ, cái tay kia để trên bụng, ngón tay bắt đầu dở trò gù lên.
Chu Lăng hét lên một tiếng ,vội vàng thoát ra vòng tay ôm ấp của anh, mặt căng ra đỏ bừng :
"Quân tử động khẩu chứ không động thủ a, anh sao có thể ra tay gù em?
Nhìn xem anh mắt của Ngô Ngôn chớp động sung sướng thành công trò đùa dai ,cô không phục xông đến sau lưng anh gù lên.
Cô nguyên bản là không ôm hy vọng ,nhưng lại không nghĩ tới Ngô Ngô cường tráng như vậy, thế nhưng cũng sợ buồn, ngón tay vừa chạm đến thắt lưng liền cười né tránh.
Đây là lần đầu tiên Chu Lăng thấy anh cười ,không khỏi ngây người : oa khuôn mặt cười rộ lên thật là sáng lạn a!
Ngô Ngôn bị cô nhìn chằm chằm như vậy ,mặt chậm rãi đỏ lên ,tim đập nhanh hơn ,tầm mắt cũng theo ánh mắt của cô chậm rãi nhìn xuống ,nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi kia ,cảm thấy miệng mình có chút khô.( a có tính đỏ mặt hay sao ý* )
"Giường mười một ,giườgg mười hai ,chính là ở đây"
Đột nhiên có giọng nói ,đem bọn họ hoảng sợ ,vội vàng tách ra nhìn về phía người tới.
Người đến là một phụ nữ, mang theo hai đứa bé gái ,trên lưng địu một đứa , tay trái nắm một đứa ,tay phải còn kéo theo một cái va ly hành lý lớn.
Ngô Ngôn vội vàng đứng lên giúp cô đem hành lý đặt lên trên ,Chu Lăng cười nói :
"Đại tỷ trước ở dưới ngồi nghỉ một lát."
Đại tỷ liên tục nói cảm ơn ,rồi lấy túi hạt dưa trong túi xách đặt lên trên bàn:
"Đây là hạt dưa ở nhà chúng tôi tự sao ,hai người ăn thử đi."
Chu Lăng ngồi nhìn nửa ngày cũng không nhận ra là hạt dưa gì, lấy mấy hạt nhấm nháp ,thấy rất thơm ,nhưng lại rất khó bóc ,không nghĩ qua là liền cắn.
"Đại tỷ ,người đi đến nơi nào vậy ?"
Đại tỷ nói tên một chỗ ,đâị khái là một cái địa phương nhỏ ,cô hoàn toàn chưa từng nghe qua.
Nhìn xem đồng hồ mà đã hơn sáu giờ ,bây giờ mới phát hiện chính mình đói bụng ,bọn họ hơi sơ xuất ,bởi vì lúc chạng vạng bắt xe ,lại không đề cập tới chuyện cung cấp bữa tối, chỉ có xe đẩy bán mì ăn liền ,và đồ ăn vặt ,đi tới đi lui.
Chu Lăng có lỗi nhìn Ngô Ngôn ,hỏi:"Anh ăn mì ăn liền được không?
"Anh cái gì ,cũng đều ăn được ,bình thường cũng hay ăn mì ăn liền ."
Ngô Ngôn gọi xe đẩy đến mua hai bát mì ,lại cầm mấy cái chân giò hun khói,
"Tiểu Lăng em muốn ăn cái gì ?"
Chu Lăng lắc đầu :"Em ăn bánh và hoa quả là đủ rồ i, hơn nữa còn có ít đồ ăn chín."Cô lấy đồ ăn ở trong túi ra rồi để ở trên bàn,cười nói ,
"Đại tỷ ,với hai bạn nhỏ ,đến ăn cùng cho vui."
Đại tỷ vội vàng khoát tay :"Cô ăn thôi ,Mẹ con tôi trước đó đã ăn qua cơm chiều rồi mới lên xe."
Chu Lăng cũng không khách khí ,cầm bánh bích quy và sữa chua đưa cho hai bạn nhỏ ăn ,rồi chính mình bắt đầu ăn,cô là thật đói bụng ,giữa trưa chỉ ăn thức ăn ,cơm cũng không ăn nhiều.
Ngô Ngôn ăn hai bát mì ăn liền ,lại ăn chân giò hun khói ,Chu Lăng biết anh, khẳng định là ăn chưa no,liền đưa phần bánh còn lại cho anh:
"Em ăn một cái là đủ rồi ,anh hãy ăn đi ,buổi sáng ngày mai đến Quế Lâm xuống xe sẽ đi tìm khu vực bán đồ ăn sớm một chút ,để vừa vặn ăn thử món cháo Quế Lâm."
Hai bạn nhỏ trợn mắt há hốc miệng mà nhìn Ngô Ngôn đem hai cái bánh mì khô còn lại ăn hết ,lại ăn tiếp mấy cái chân gà nướng mà Chu Lăng để lại ,nới rộng cái miệng nhỏ nhắn ra:
"Chú ,có thể ăn được nhiều a!"
Chu Lăng phốc xích bật cười một tiếng.
Đại tỷ vội vàng xin lỗi , nhưng thật ra Ngô Ngôn cũng không để ý , cơ hồ bọn họ là bồ đội , cho nên mỗi người đều có thể ăn nhiều như vậy,cho dù trước kia ăn không như vậy ,đi vào một tuần là liền đuổi kịp.
Anh ăn xong lau miệng ,nhìn xem đồng hồ ,xem hai bọn nhỏ cũng bắt đầu mệt mỏi ,liền nói :
"Đại tỷ ,người mang theo bọn nhỏ không có tiện ,liền ngủ giường mềm này đ