XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Giáo Sư

Ông Xã Là Giáo Sư

Tác giả: Tử Tuyền

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134829

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

thì tránh không được một trận ép hỏi của Tâm Đồng.
Đối với anh, rốt cuộc tôi nên lấy tâm tình gì đối mặt với anh? Mà anh lại đối xử với tôi như thế nào? Vì sao anh một lần lại một lần nữa tiếp cận tôi? Tôi bắt đầu nhìn thẳng mấy vấn đề này.
"Mời vào."
Tôi mời anh ngồi, cũng rót nước cho anh, tôi mới ngồi xuống, liền nghe anh nói: "Vì sao nói dối? Hết lớp tôi đến quán cà phê tìm em, đồng nghiệp của em lại nói em xin nghỉ phép."
Tôi cười thầm trong lòng, không ngờ anh bị tôi lừa. Thật ra, tôi cũng không phải cố ý muốn gạt anh, ai biết anh sẽ đến tìm tôi.
Từ từ, anh là hỏi đồng nghiệp của tôi mời biết được tôi nghỉ phép, Chỉ Lăng và Lý Tình kia không phải......
Hai người kia ngày mai khẳng định sẽ không bỏ qua cho tôi, tôi bắt đầu cảm thấy ngày mai bất hạnh.
"Anh không tìm tôi, anh sẽ không phát hiện tôi nói dối." Tôi nhàn nhạt nói.
Hai mắt anh nhíu lại. "Thì ra là tôi tự chuốc lấy phiền phức à?"
"Tôi cũng không nói." Tôi còn không dám làm càn ở trước mặt anh.
Tôi giả bộ đừng dậy rót nước uống, để hòa dịu không khí, nào ngờ.........
"Em làm sao vậy?" Anh từ phía sau gắt gao ôm tôi.
Đột nhiên tôi bị hành động của anh làm cho hù dọa, cái ly cũng rớt, nước đổ ra sàn, mà tôi ngây ngẩn cả người.
Phía sau gáy truyền đến hơi thở ấm áp của anh, làm cho tôi cảm thấy ngứa, trái tim tôi nổi lên từng trận rung động.
"Buổi sáng tức giận chuyện gì?" Giọng nói anh mệt mỏi vang lên bên tai.
Tôi không trả lời.
Anh buộc chặt cánh tay. "Ừ?"
"Đúng rồi!" Tôi rầu rĩ trả lời.
Nghe vậy, anh cười ra tiếng, chậm rãi nói: "Để ý như vậy hả?"
Tôi cực kỳ tức giận, anh không phải là kẻ khởi xướng còn dám chỉ trích tôi?
Tôi tránh khỏi ngực của anh, xoay người muốn cùng anh tranh luận, không ngờ, lại đón nhận cặp mắt sâu sắc của anh. Cả người tôi bỗng chốc chấn động, đầu óc trở nên trống rỗng, tim không tự chủ mà đập nhanh hơn.
Anh khẽ nỉ non: "Tiểu Tuyết....."
Một tiếng gọi, hoàn toàn đánh bại sự lạnh lùng tôi lập nên, tự kiềm chế, mê loạn tâm tư của tôi............
Anh cúi đầu xuống, bắt đầu tiếp cận tôi, tôi không tự giác mà run rẩy.
Giây tiếp theo, anh hôn tôi.......
Tôi mở to mắt.... Anh lại cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi!
Một lát, anh buông tôi ra.
"Vì sao hôn tôi?" Tôi hỏi.
Anh vuốt ve hai gò má của tôi. "Không vì sao cả."
Không có nguyên do, đáy lòng hiện lên một tia thất vọng.
"Chuyện buổi sáng, tôi đùa với em, không nên tức giận được không?" Anh ôn nhu nhìn tôi.
Tôi đẩy anh ra, thản nhiên mà lên tiếng trả lời: "Ừ!"
"Làm sao vậy?"
"Không có gì." Tôi nói tiếp: "Anh còn có việc sao?"
Anh lắc đầu.
"Tôi muốn nghỉ ngơi." Tôi nghĩ anh hiểu rõ ý của tôi.
"Được, anh đi trước."
Tôi tiễn anh ra ngoài, trước khi đi, anh nhìn tôi một cái, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu "Nghỉ ngơi thật tốt", liền rời đi.
Trở lại trên giường, nhớ tới anh vừa hôn tôi, đáy lòng không nhịn được suy đoán, anh rốt cuộc là có ý gì?
Một lúc lâu, chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi nhận điện thoại ----
"Alo --" Sắc mặt của tôi trắng bệch, tay chân lạnh buốt, nghe xong được vài phút, tôi chỉ nói: "Con lập tức trở về."
☆     ☆     ☆
Vội vàng thu dọn hành lý, tôi đón chuyến tàu gần nhất trở về Chương Hóa.
Bất an ngồi xuống, khẩn trương vặn vẹo hai tay, trong lòng tôi còn đang bị khiếp sợ chuyện dì Kỉ ở điện thoại nói cho tôi biết.
Cha bị tai nạn xe!
Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Cha đi xe luôn luôn rất cẩn thận! Không biết bị thương có nghiêm trọng không.....
Hiện tại tôi cảm nhận được tư vị "Lòng nóng như lửa đốt."
Lo lắng hơn hai giờ, xe lửa cuối cùng tiến vào nhà ga. Ra khỏi nhà ga, tôi ngay lập tức đón taxi thẳng đến bệnh viện.
Tới bệnh viện, tôi vội vàng tìm dì Kỉ nói cho tôi biết số phòng.
"Cha." Tôi chạy về phía cha đang nằm trên giường.
Tay và chân của cha đã được băng bó trên mặt là vết trầy xước nhỏ, mà cha chính là đang ngủ.
"Tiểu Tuyết, con đã trở về." Dì Kỉ vui vẻ nói.
Tôi quay lại nhìn dì gật đầu một cái. "Dì Kỉ."
"Không ngờ con nhanh như vậy đã trở lại, con nhất định rất vội?"
Tôi thản nhiên mà nói: "Tàm tạm."
Dì cười nói: "Ba của con biết con trở về, sẽ rất vui."
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Tôi sợ ầm ĩ ảnh hưởng đến cha nghỉ ngơi.
"Được." Dì nhìn cha tôi một cái, lập tức đi ra ngoài.
Chúng tôi tìm một chỗ ngồi xuống, tôi lập tức hỏi: "Tình trạng của ba như thế nào?"
"Bác sĩ nói đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, chỉ là ở lại một vài ngày quan sát, xem có tổn thương đến não không." Dì Kỉ nói rất rõ ràng.
Nghe dì Kỉ nói xong, tôi cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm, may mà cha không có gì lo ngại. Chỉ có điều, tôi đau lòng khi thấy cha chịu đau về xác thịt.
"Tiểu Tuyết, con có thể trở về thật là tốt!" Dì Kỉ vui vẻ mà nói, nhưng sau đó lại thở dài. "Chính là ba của con không cho dì nói cho con biết."
Tôi hơi nhíu mày: "Tại sao?"
"Ba sợ con lo lắng."
Cha vậy mà...........
Trong lòng tôi thoáng chốc tră