Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/840 lượt.
thi xong, tôi có thể ngủ bù một giấc. Tôi sắp xếp những thứ vừa mua, đem ba lô ném qua một bên, bỏ chạy lên lầu trở về phòng ngủ bù.
Nằm xuống giường, tôi lập tức nhắm mắt ngủ.
Không biết ngủ bao lâu.....
"Tiểu Tuyết! Tiểu Tuyết!"
Tôi mơ mơ màng màng, tựa hồ nghe thấy có người ôn nhu gọi tôi, tôi không muốn để ý. Nhưng người ta như trước chưa từ bỏ ý định ở bên tai tôi gọi, cũng nhẹ lay động tôi, khiến cho tôi mở to mắt.
Mở mắt ra nhìn thấy anh nở nụ cười ngồi bên cạnh tôi.
"Anh đã về." Tôi uể oải mà ngồi dậy, cùng anh đối diện.
"Cuối cùng đã chịu tỉnh, người đẹp ngủ của anh." Tôi đón nhận ánh mắt ôn nhu của anh, khóe miệng không ngừng cười. "Nếu em không tỉnh dậy, anh sẽ dùng phương pháp trong chuyện cổ tích --- hôn cho em tỉnh dậy."
Tôi đánh lên bả vai của anh một cái. "Nói bậy gì đó hả!"
"Mệt lắm hả?"
"Ừ. Nhưng mà vừa mới ngủ một giấc tinh thần tốt hơn nhiều." Hiện tại, tôi đã tỉnh táo rất nhiều. Tôi hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Thật ra, tôi đã đặt đồng hồ báo thức trên đầu giường.
"Năm giờ hơn."
Tôi hơi nhìu mi. "Đã năm giờ hơn?" Không ngờ, tôi đã ngủ ba tiếng. "Em nên chuẩn bị bữa tối."
Tôi đứng dậy xuống giường, muốn thay quần áo. Khi trở về quá mệt mỏi, quần áo cũng chưa thay đã đi ngủ.
"Anh giúp em." Anh đứng lên.
Tôi nhìn anh nở nụ cười. "Vậy anh dù sao cũng phải thay quần áo trên người." Anh vẫn mặc áo sơ mi quần tây.
Cùng anh kết hôn, làm tôi cảm thấy may mắn, chính là anh không phải người đàn ông chủ nghĩa, cũng không tin "Quân tử xa nhà bếp", anh lại cùng tôi chia sẻ một phần việc nhà.
Chính anh nhìn một chút, cũng cười.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau làm bữa tối, cũng đem những món đó ăn hết. Hiện tại, chúng tôi đang ở phòng khách xem ti vi.
Tôi nhảy vào lòng của anh, nhìn khía cạnh tuấn tú của anh, thật không dám tin anh chính là của tôi! Có đôi khi tôi tự hỏi chính mình: Vì sao anh yêu tôi? Tôi có điểm gì thu hút anh?
Thật sự buồn cười mà! Tôi Hạ Giang Tuyết ở trong thế giới tình yêu này, đúng là không tự tin như vậy.
Dường như chú ý tới ánh mắt nhìn chăm chú của tôi, anh cúi đầu hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có gì." Anh nhíu mày. "Nhìn em hình như có chuyện gì suy nghĩ."
"Anh thật loạn tưởng." Tôi có chút chột dạ, chuyển để tài câu chuyện: "Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, anh có kế hoạch gì chưa?"
"Kế hoạch?" Anh nghiêng đầu tưởng tượng. "Có."
Tôi tò mò chờ anh nói, không phải là hưởng tuần trăng mật, bởi vì chúng tôi đâu có chờ tôi tốt nghiệp lại đi nữa, vậy anh có kế hoạch gì chứ?
Anh nói đáp án. "Anh muốn sửa hết bài thi cuối kỳ." Trong ánh mắt anh tràn ngập trêu tức.
"Anh -----" tôi có chút phẫn nộ mà rời khỏi ngực anh. "Anh đùa giỡn em hả?"
"Anh muốn đùa em một chút mà thôi." Anh đưa tay muốn ôm tôi, lại bị tôi đẩy ra.
Tôi phụng phịu.
"Được, anh biết.... là lỗi của anh." Anh hướng về phía tôi nhận sai, còn mang theo nụ cười: "Được rồi, vợ của anh, đừng nóng giận, được không?"
Thấy anh lấy lòng tôi như thế, tức giận cũng tan biến.
Tôi dựa vào vào anh. "Không tính toán với anh." Tôi nghịch ngón tay thon dài của anh. "Rốt cuộc anh nghỉ đông có kế hoạch gì?"
"Oh..... Anh nghĩ." Anh suy nghĩ trong chốc lát. "Sau hai tuần nữa, anh có một bài phát biểu luận văn, anh phải đi."
"Ở trường học sao?" Không phải kỳ nghỉ đông sao?
Anh lắc đầu. "Ở trường Đại Học Cao Hùng."
Xa như vậy? "Anh đi mấy ngày?" Tôi miễn cưỡng hỏi.
"Hình như là ba hoặc bốn ngày." Anh cúi đầu hỏi tôi: "Em muốn đi cùng anh không?"
Tôi nghĩ cũng không muốn mà liền bác bỏ đề nghị của anh.
"Không cần, thực là nhàm chán."
Nói đùa! Tôi đã từng tham gia qua bài phát biểu luận văn của các giáo sư, nhàm chán khiến tôi ngủ gật, căn bản cũng không biết giáo sư phát biểu nội dung gì. Hơn nữa, các giáo sư phát biểu luận văn cũng không buộc sinh viên chúng tôi phải nghe, mà mời các giáo sư cấp cao về bình luận.
Huống chi, tôi cùng anh đi, người khác thấy sẽ không cảm thấy khó hiểu sao?
"Em không đi cũng được." Anh cười yếu ớt, nói thêm: "Vậy còn em? Muốn làm gì?"
"Không có gì muốn làm." Trước kia nghỉ đông và nghỉ hè đều là đi làm việc để trôi qua những ngày nhàm chán, hiện tại, không làm việc, khẳng định những ngày này chắc chắn sẽ buồn chán.
"Trước kia, không phải em phiền não chuyện sau khi tốt nghiệp sao, hiện tại em nghĩ như thế nào?" Anh tò mò hỏi.
Không ngờ anh còn nhớ rõ, từ lâu tôi đã đem chuyện phiền não này quên đi. Chẳng qua, hiện lên ý nghĩ trêu cợt.
"Em đã nghĩ tới." Tôi đứng đắn nói, nhưng trong lòng không thể nhịn cười.
"Là cái gì?" Anh chờ mong mà nhìn tôi.
Tôi cố gắng nhịn cười. "Em nghĩ nếu tình hình cho phép, đây là một việc làm thời gian tương đối dài, hơn nữa không khó đảm nhiệm."
Anh bắt đầu lộ vẻ nghi hoặc.
"Rốt cuộc là công việc gì, em nói mau!"
Tôi nở nụ cười, đối với anh nói: "Chính là làm vợ của anh! Chồng thân yêu của em."
Anh bừng tỉnh, sau khi anh biết được bị tôi trêu cợt, anh nhéo cái mũi của tôi, nói: "Em thật không chịu lỗ mà!"
Mà tôi chỉ không ngừng cười.
☆ ☆