Ba Nụ Hôn Đổi Lấy Một Đời Chồng
Tác giả: Tử Tuyền
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 134824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/824 lượt.
ùng trước khi tốt nghiệp.
Đương nhiên, giáo sư vẫn phải cảm ơn, cho nên chúng tôi phái một người đại diện nói lời cảm ơn. Đọc diễn văn xong, mọi người bắt đầu cùng giáo sư chụp ảnh làm kỷ niệm.
Tôi cũng bị Tâm Đồng cùng một số sinh viên kéo đi chụp ảnh, ánh sáng lóe lên khiến mắt tôi thật đau, cuối cùng cũng thoát ra được.
"Phù, không ngờ chụp ảnh cũng khiến người mệt mỏi thế." Tâm Đồng cầm lấy ly nước mãnh liệt uống.
"Biết là tốt rồi, không cần lần sau sẽ kéo mình đi khắp nơi chụp ảnh." Tôi nhịn không nổi nói.
Tâm Đồng nhe răng cười. "Được, dù sao cũng không sai biệt lắm."
Chín giờ, tiệc cảm ơn tràn ngập sung sướng cùng buồn phiền đã kết thúc.
"Giang Tuyết, muốn mình cùng chờ giáo sư Lạc đến không?" Tâm Đồng hỏi.
"Không cần." Tôi nhìn về phía Tâm Đồng. "Mọi người không phải đang đợi bạn sao!"
"Vậy được rồi. Một mình bạn cẩn thận một chút."
"Ừ. Bạn đi đi, mình gọi điện cho Lạc." Tôi thúc giục cô ấy.
Sau khi Tâm Đồng rời đi, tôi mới lấy điện thoại muốn gọi cho Lạc.
Trên điện thoại cho thấy tôi có tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, mặc dù tôi thấy buồn bực, nhưng vẫn mở tin nhắn ra đọc.
"Tiểu Tuyết, thực xin lỗi, anh không thể đi đón em. Tống Thiến gọi điện cho anh, anh cảm thấy cảm xúc của cô ấy sa sút, cho nên anh đi xem cô ấy thế nào. Mình em về nhà cẩn thận, sau khi đọc được tin nhắn này thì điện thoại cho anh."
Phải không? Không thể đến đón tôi......... Trong lòng nảy lên một cỗ mất mác.
Tôi nhìn thấy các cuộc gọi nhỡ, đều là anh gọi đến, có thể là vừa nãy ầm ỹ, cho nên tôi không biết, anh mới nhắn tin để lại.
Tôi thong thả đi bộ đến chỗ trạm xe buýt, buồn bực mà nghĩ anh thế nhưng vì Tống Thiến mà vứt bỏ tôi, vị trí tôi ở trong lòng anh không bằng Tống thiến sao?
Điều này, lòng tôi phút chốc chìm xuống đáy cốc. Tôi thất thần đi tới trạm xe buýt đứng.
" Giang Tuyết, muốn cùng chúng tôi đi ca hát không?"
Không biết khi nào, chiếc xe dừng ở phía trước tôi, trong xe đều là bạn học cùng lớp.
"Tôi....." Tôi mở miệng muốn cự tuyệt, nguyên nhân là tôi cùng bọn họ không quen biết, nhưng bọn họ cắt ngang lời nói của tôi.
"Theo chúng mình đi! Đại học năm bốn qua, chúng ta chưa từng nói cái gì, cũng không có cơ hội cùng một chỗ chơi đùa. Hiện tại sắp tốt nghiệp, chẳng lẽ ngay cả một lần cũng không chịu cùng chúng tôi đi chơi sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi chính là cố lấy dũng khí mời bạn theo chúng tôi đi chơi nha!"
"Sau khi tốt nghiệp, chúng ta cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa."
Bọn họ cố gắng thuyết phục tôi, tôi nghĩ về nhà cũng chỉ có một mình tôi, tôi không muốn ở nhà nghĩ ngợi lung tung chờ anh trở về, vì thế tôi đáp ứng bọn họ, ngồi lên xe.
Bên trong KTV, tiếng nhạc rung trời, tôi lẳng lặng ngồi một bên xem bọn họ vui đùa. Nếu Tâm Đồng biết tôi không cùng cô ấy đi, ngược lại cùng một nhóm bạn học khác đến KTV, cô ấy có thể sẽ tức giận đến giậm chân.
" Giang Tuyết, nếu đã đến đây rồi thì hát một bài nhá." Một người bắt đầu nói đến tôi.
"Không cần, mọi người hát đi, mình có chút mệt." Tôi cự tuyệt lòng tốt của cô ấy.
"Vậy được rồi." Bạn học kia hảo tâm bỏ qua cho tôi.
Không biết anh và Tống Thiến bây giờ làm gì.......
Cúi đầu nhìn đồng hồ đã mười một giờ. Tôi nghĩ bọn họ có thể hát cả đêm mà tôi không muốn ở lại lâu hơn và sau đó không có xe để về, tôi không mạo hiểm đi đón tắc xi.
Vì thế, tôi bèn lấy cớ thân thể không khỏe mà đi về trước.
Đi tới cửa, tôi thấy trong đèn trong nhà sáng, anh đã về.
Mở cửa, anh đang ngồi trong phòng khách. Anh vừa thấy tôi, lập tức liền hỏi: "Tiểu Tuyết, em làm sao trễ như vậy mới trở về?"
Tôi nhìn anh thấy được sốt ruột cùng lo lắng.
"Bạn học hẹn em đi ca hát." Tôi thản nhiên mà nói.
"Vậy sao em không gọi cho anh nói một tiếng? Em không đọc được tin nhắn anh gửi cho em sao?" Anh vội vàng mà nói.
"Có, em đã đọc được."
"Tại sao em không gọi cho anh?"
Tôi không lên tiếng, tôi căn bản không muốn gọi.
Anh đi tới ôm tôi. "Có phải anh không tới đón em, nên em giận anh?"
Tôi trầm mặc không lên tiếng.
"Em không nói là anh đoán đúng rồi phải không?" Anh vổ về đầu tôi. "Thật xin lỗi, anh không phải cố ý. Tống Thiến ở trong điện thoại khóc thút thít, anh nghĩ cô ấy có chuyện gì, cho nên mới đến xem cô ấy thế nào, không đi đón em được."
Anh giải thích cuốn trôi mây mù của tâm trí và nghi ngờ của tôi, nhưng cũng cho tôi thấy sự nhỏ mọn của tôi. Tôi ôm anh, lúng túng mà nói: "Thật xin lỗi."
"Em! Anh nên bắt em làm thế nào mới tốt đây?" Anh ở cổ hôn tôi một cái.
"Tống Thiến làm sao vậy?" Tôi ngẩng đầu hỏi anh.
"Cũng không có gì."
Đôi mắt anh mập mờ, tôi nghĩ sự việc không đơn giản như vậy, Tống Thiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tôi rất muốn biết, nhưng anh không nói, tôi cũng không muốn hỏi tiếp nữa.
"Không có chuyện gì là tốt rồi. Em lên lầu tắm rửa."
"Ừ."
☆ ☆ ☆
Tốt nghiệp xong, năm tư được nghỉ học.
Tôi lại bắt đầu cuộc sống mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà, nhưng loại nhàn rỗi này với kỳ nghỉ đông và nghỉ hè tâm tình hoàn toàn khác biệt,