XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134688

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/688 lượt.

n chính trước đã nhé?”
“Đúng vậy! Nói chuyện chính trước đi.” Lô ca liền nói.
“Không sai! Chính sự là chuyện quan trọng.” Peter Ngô liền cười, “Chuyện là như thế này, tôi đang chuẩn bị một tác phẩm mới, hy vọng có thể mời anh cùng hợp tác, đây là kịch bản, anh xem trước đi.”
Tôn Mân Hạo nghe vậy cũng không lập tức đưa tay ra nhận.
Lô ca liền nóng lòng thay anh: “Cậu làm gì vậy? Mau nhận lấy đi chứ!”
Lúc này thì anh mới nhận lấy kịch bản.
Anh đối với cái hợp tác này thì chưa nói được, nhưng không nói không được, lại hỏi Peter Ngô: “Tôi xin hỏi một chút, địa điểm cảnh quay diễn ra ở đâu vậy?”
Mặc dù Peter Ngô không hiểu vì sao anh lại nói như vậy, nhưng vẫn nói: “Ở Mỹ.”
“Dự tính là bao lâu?” Tôn Mân Hạo lại hỏi.
“Ít nhất là nửa năm.” Peter Ngô lại nói.
Tôn Mân Hạo nghe ông ta nói xong, không hề suy nghĩ liền đưa đưa kịch bản trả lại: “Ngô đạo diễn, rất xin lỗi nhưng tôi không muốn rời Đài Loan lâu như vậy được.”
Solane và Lô ca bị hành động này của anh dọa cho nhảy dựng.
Solane chỉ hơi nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, Lô ca liền trực tiếp giáo huấn anh: “Alan, khó có khi được đạo diễn Ngô mời, sao cậu lại….lại có thể như vậy được?”
Chẳng lẽ anh lại không biết đây là một cơ hội lớn hay sao, là cái mà người khác cầu xin mà cũng không có sao? Đây là cơ hội cho anh quảng cáo danh tiếng của mình ra nước ngoài mà! Lô ca liền gấp gáp suy nghĩ.
Tôn Mân Hạo cũng bất đắc dĩ lắc đầu: “Lô ca, trước kia em cũng không nghĩ sẽ rời Đài Loan lâu như vậy được.”
Bây giờ đã là thời đại quốc tế hóa, anh biết là sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, nhưng người ta nói tiểu biệt là tân hôn mà! Anh không ngại tiểu biệt cùng với vợ yêu, nhưng nửa năm mà không có bà xã bảo bối bên cạnh thì anh sẽ điên mất đấy!
Ngược lại Lô ca nói: “Không phải lần liveshow lần trước đã phải đi xa hai tháng sao? Hơn nữa không phải lúc bình thường anh cũng đã tận lực để em khỏi đi nước ngoài quá lâu sao?”
“Vậy thì đó đã là cực hạn của em rồi, muốn đi nửa năm thì em không chịu nổi.” Tôn Mân Hạo nói.
“Cậu…….” Từ trước đến giờ EQ của Lô ca không hề tệ, vốn là còn muốn nói hai câu, vừa ngẫm lại liền lập tức đổi đề tài: “Alan, em hãy trở về suy nghĩ thật kĩ đi.”
“Nhưng…….”
“Không có nhưng là, đem kịch bản về rồi suy nghĩ cho kĩ, nếu thật là không thích rồi hãy nói!” Lô ca liền quả quyết.
“Nhưng……..” Tôn Mân Hạo liền nhìn về phía của Peter Ngô.
Anh đã nói là không muốn nhận, lại còn lấy kịch bản về, vậy thì rất tàn nhẫn.
“Có thời gian thì về đi, cậu có thể suy nghĩ một chút.” Peter Ngô cũng nói: “Theo như tôi thấy thì trước mắt sẽ ở Đài Loan một thời gian, chẳng qua là tôi hy vọng cậu có thể qua đó một tuần để quan sát, nếu như không được thì chúng tôi sẽ nghĩ lại.”
“Ừhm!” Tôn Mân Hạo liền suy nghĩ một chút, rồi cũng đành phải gật đầu.
“Xin lỗi, đã để cho ông cười rồi.” Solane liền cười khổ với Peter Ngô.
“Không đâu.” Ngược lại Peter không hề tức giận nói: “Alan rất có cá tính, tôi rất thích!”
Peter liền sử dụng biểu cảm hài hước của ông để hóa giải bầu không khí.
Tôn Mân Hạo cũng hết cách, đành phải mang kịch bản về nhà, anh đang suy nghĩ xem có cách gì để từ chối hay không.






Sau khi cùng Peter Ngô gặp mặt xong, Tôn Mân Hạo liền trở lại hoàn thành cho xong công việc.
Bởi vì thời gian đã chậm trễ, cho nên hôm nay khi anh về nhà đã là 9 giờ tối rồi.
Rõ ràng là mới làm liveshow xong, đây là thời gian nhẹ nhàng nhất mới phải chứ, vì cái gì mà anh còn phải bận rộn như vậy đây? Tôn Mân Hạo liền bất đắc dĩ nghĩ tới.
Chẳng qua là so với thời mà một ngày chỉ ngủ được không tới 4 tiếng để ra album thì so với hôm nay có thể ngủ 7, 8 tiếng là hạnh phúc rồi mà? Anh nghĩ thầm.
“Bà xã, anh về rồi.” Tôn Mân Hạo liền gọi to.
“A……” Lâm Oánh liền hét chói tai, tức giận nói: “Vì sao anh lại từ chối chứ? Anh biết rõ đây là đạo diễn mà em thích nhất mà!”
“Nhưng mà bà xã yêu dấu à….”
Tôn Mân Hạo đang muốn giải thích thì bị Lâm Oánh cắt đứt: “Lần trước ông ấy đã đạo diễn bộ phim [Hảo Vọng Gíac'>, làm cho em khóc tới đứt ruột đó! Anh biết không?”
“Ừhm, anh biết mà.” Tôn Mân Hạo nói. Bộ phim đó thật là quá hay, lần đầu tiên mà họ coi đã khóc đến mức cạn sạch khăn giấy.
“Chúng ta đã xem bảy lần rồi, anh nhớ không.” Lâm Oánh liền hỏi.
Tôn Mân Hạo bất đắc dĩ liền nói: “Ừ, anh nhớ chứ.”
Chỉ là khi anh bị bắt buộc xem cùng cô đến lần thứ năm thì anh đã không còn rớt giọt nước mắt nào nữa.
"Còn nhớ ba năm trước đây khi ông ấy làm phim [Bí mật của Hắc Hưu'>, chúng ta vừa nhìn thì đã hét chói tai, nhưng khi xem xong thì nửa điểm cũng không khóc được, anh quên rồi sao” Lâm Oánh lại hỏi.
“Đương nhiên là chưa rồi.” Anh nói.
Cho đến bây giờ anh vẫn còn nhớ, đây là bộ phim tràn đầy cảnh bạo lực, máu nhiều đến nỗi giống như mỗi người sống đều có một bao máu vậy. Nhưng cuối cùng khi bí mật được mở ra, thì chuyện xưa của nhân vật chính Hắc Hưu thật khiến cho người ta đau xót mà khóc không nổi nữa.
Bởi vì bộ phim