
Tác giả: Bàn Ti
Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015
Lượt xem: 134655
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.
ôn Minh Hạo mặc áo len cổ rộng cùng quần dài màu đen, trên mặt đeo gọng kính đen, hủy đi hình tượng ban đầu, lại cô ý tạo kiểu tóc mang một chút vẻ quê mùa. Nhìn toàn thân trong gương thật là bình thường, chỉ là chiều cao của bản thân so với người bình thường có chút cao hơn, Tôn Minh Hạo hít sâu một hơi, nhìn bản thân trong gương không ngừng tự lẩm bẩm “Minh bây giờ không phải là Alan, Mình là Tôn Minh Hạo, là quản lý công ty mĩ phẩm. Mình là một người chồng yêu gia đình, hàng xóm nho nhã trong mắt mọi người, hứng thú lớn nhất của mình là xem bóng đá.”
Sau khi thở ra hít vào mấy cái, Tôn Minh Hạo đã từ một siêu sao luôn được mọi người chú ý nhìn ngắm, hoàn toàn biến thành một người đàn ông bình thường như bao người.
Xem qua bộ dáng “Biến thân thuật” này của anh đều có thể nói chiêu này của anh quả thật là ma thuật! Vị đạo diễn lớn Thôi Vũ Triết kia đã nói, Alan nếu như không làm minh tinh thì công việc mà anh thích hợp nhất đó là đi gạt người.
Cách chỗ Tôn Minh Hạo ở không xa có một trường trung học cấp hai, mỗi sáng sớm đều là nơi kiếm tiền rất hữu dụng của một xe bán bữa ăn sáng kiểu Trung Quốc, bởi vì vừa tiện lại vừa dễ ăn, cho nên không chỉ có học sinh cấp hai mà còn những hộ gia đình bình thường xung quanh cũng đều thích mà đến mua, anh cùng Lâm Gia Doanh cũng rất thích ăn thức ăn của quán này.
Thời gian hiện tại là tám giờ rưỡi sáng, Tôn Minh Hạo đi xe máy đến bên cạnh xe thức ăn khi đã không còn học sinh nào, quay qua mấy chiếc xe bán đồ ăn động tác chậm chạp lề mề.
“Thím Lý buổi sáng tốt lành! Chào bác Trần!” Tôn Minh Hạo lề mề chào mấy vị quen biết.
Thường là vào thời gian này đến để mua bữa sáng, phần lớn là mấy đứa trẻ đã lớn, bình thường cũng không quá chú trọng giờ giấc, đã lớn tuổi mà hành động lại lề mề. Tôn Minh Hạo đối với kĩ năng diễn xuất của mình rất có lòng tin, hơn nữa đối với những người bình thường như thế này chắc chắn sẽ không ngờ rằng mỗi buổi sáng sớm vị hàng xóm đứng nói chuyện với mình trước xe bán đồ ăn sáng, thực tế lại là ngôi sao minh tinh màn bạc trên ti vi, cho nên Tôn Minh Hạo cũng không lo lắng sẽ bị người khác nhận ra.
“Ai nha! Tôn tiên sinh, cậu đi công tác về rồi đó ư?” Thím Lý có vóc dáng chừng năm mươi, sáu mươi tuổi nói.
“Lần ày đi công tác lâu vậy sao?” Bác Trần so độ tuổi với thím Ly cũng không cách biệt là bao nhiêu lên tiếng.
Thường trong những con người lề mề hay đi mua đồ ăn sáng cũng có thể biết được vị Tôn tiên sinh đẹp trai cao lớn này, bởi vì đàn ông con trai mà đi mua bữa sáng cho bà xã thì cũng không nhiều lắm, tất cả mọi người đều nói vị Tôn phu nhân này thật là tốt số.
Còn nữa, nghe nói anh là nhân viên của một công ty ngoài quốc cho nên thời gian làm việc đều có thể tự mình quyết định, chỉ cần công việc hoàn thành hết là được rồi, còn thường hay đi công tác…
“Hết cách rồi, chúng cháu cũng chỉ là viên chức nhỏ của một công ty lớn mà thôi!” Tôn Minh Hạo cười cười nói, nhân tiện gọi bà chủ cho hai suất đồ ăn sáng.
“Công ty của các cháu cũng thật là, bắt cháu đi công tác nước ngoài tận mấy tháng, cũng không nghĩ cho Tôn phu nhân ở nhà có thể gặp phải nguy hiểm.” Bà Triệu nói.
Bà Triệu và Tôn Minh Hạo cùng sống ở lầu trên, hàng xóm lầu dưới, mấy ngày này bà xem Lâm Gia Doanh cũng là một thiếu nữ xinh đẹp thường ở nhà một mình, mỗi lần nhìn thấy cô đều không nhịn được nhắc nhở cô phải đóng kín cửa cho thật tốt.
“Má Triệu, cảm ơn má mấy ngày nay đã chăm sóc vợ cháu.” Tôn Minh Hạo thành tâm cảm ơn bà.
Bà Triệu vì con cái đều sống ở nược ngoài, một năm về cũng không quá hai, ba lần nên luôn coi hai vợ chồng bọn họ là con ruột do chính mình chăm sóc. Khi mà anh không ở nhà, cũng dẽ hỏi xem Lâm Gia Doanh có muốn sang nhà mình ăn cơm cho thêm phần náo nhiệt.
“Trời ạ! Tất cả mọi người đều đã là hàng xóm lâu năm rồi.” Bà Triệu cười nói.
“Hử? Thật là kỳ quái, ta cảm thấy Tôn tiên sinh càng nhìn càng thấy giống cái vị minh tinh gì gì đó.” Bác Trần híp mặt lại, nhìn Tôn Minh Hạo chằm chằm từ trên xuống dưới.
Mùa hè này cháu gái của bà đến nhà bà ở, khắp gian phòng nhỏ dán đầy áp phích “Cái gì Lan.” bà nhìn xung quanh, càng nhìn càng cảm thấy dung mạo hai người rất giống nhau.
“Vậy sao, là ‘Cái gì Lan’ sao?” Tôn Minh Hạo cười một tiếng hỏi “Thật giống nhau như vậy sao? Vậy cháu cũng có thể đi là minh tinh rồi!” Nói xong, còn bày bộ dáng khiêm tốn.
“Hừ! Tất cả mọi người đều đã biết nhau nhiều năm, nếu là thật thì đã sớm biết từ lâu rồi.” Bà Triệu cười nói “Chỉ là Tôn tiên sinh diện mạo thật anh tuấn nha! Nếu đi làm minh tinh, nhất định không thua kém gì ‘Cái gì Lan’ đó đâu à.”
“Đúng vậy, đúng vậy! Cái người ‘Cái gì Lan’ đó là ngôi sao lớn, làm sao mà ở cái khu nhà nho nhỏ này được, người ta mà muốn ở thì phải chọn nơi như khi X kìa!” Thím Lý cũng hùa theo nói.
Nhưng vào lúc này, bà chủ đã đưa bữa sáng làm xong, Tôn Minh Hạo nhận lấy sau đó trả tiền, liền cùng mọi người nói lời tạm biệt.
Mấy người cùng nhau cười nói, Tôn Minh Hạo lại một lần nữa thoát thân không để lại dấu vết tránh khỏi nguy cơ bị