Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Là Minh Tinh

Ông Xã Là Minh Tinh

Tác giả: Bàn Ti

Ngày cập nhật: 03:28 22/12/2015

Lượt xem: 134662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/662 lượt.


Sau một hồi đàm luận qua, hai người quyết định vẫn là đem trọng tâm đặt ở thị trường châu Á,lựa chọn một công ty có kích thước hơi nhỏ hơn, nhưng phong cách và tiêu chí phải thật chuyên nghiệp, sau này hai người thậm chí còn trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.
Cho tới Triệu tổng bên kia, cũng không biết Lô ca đến cuối cùng dùng cái gì biện pháp, Alan cuối cùng là cùng công ty chia tay trong hòa bình. Tôn Mân Hạo không hỏi, nhưng anh biết Solane khẳng định bỏ khá nhiều công sức trong này.
Đại sự đã quyết định xong,một năm liền lại đến cuối năm, năm này qua đi, liveshow sắp tới của Alan chính là tâm điểm lớn nhất trong năm, cũng là trắc nghiệm xem vận mệnh của Alan có hay không giống như trước kia không, vì vậy Tôn Mân Hạo cùng Lô ca cũng không dám khinh thường.
Lâm Oánh không dám nói cho người nhà của cô biết, là ông xã Alan thân ái của cô đã đi chuẩn bị cho liveshow rồi, ở phía trên vừa ca vừa nhảy múa, còn phải chạy show ở cả ba nơi! Cho nên cô chỉ có thể giống như năm trước một dạng, giống như khuê phòng oán phụ canh giữ ở trong nhà lễ mừng năm mới.
Chỉ là năm này có một chỗ bất đồng, chính là cô có thêm một người bạn, cũng chính là bạn tốt Khâu Thục Ngọc .
Chị dâu của Khâu Thục Ngọc ở tại nước Mĩ đã sinh em bé, cho nên ba mẹ của cô đã sớm về hưu cũng đã đáp máy bay qua nước Mĩ một chuyến, cho nên lễ mừng năm mới trong nhà chỉ có cô ở đây.
Lâm Oánh sau khi biết tình huống của cô, liền hỏi cô ấy có muốn tới nhà cô cùng nhau đón năm mới không? Khâu Thục Ngọc liền nghĩ cũng không có nghĩ gì liền gật đầu đáp ứng.
"Có gì hay để xem không? Cũng đã lâu không xem TV rồi." Lâm gia Oánh ngồi ở trên ghế sa lon cầm cái điều khiển ti vi bấm loạn, vòng tới vòng lui không biết nên xem cái gì.
Khâu Thục Ngọc ngồi ở ghế sa lon bên kia gặm potato chip nói: "Âm nhạc mừng năm mới thì sao! Nếu không thì cậu muốn xem cái gì?"
"Đây không phải là vấn đề! Tớ cảm thấy năm nào cũng giống nhau!" Lâm gia Oánh liền gãi gãi đầu, sơ ý một chút liền không nhịn được đá chân.
Kỳ quái! Vì cái gì mà mỗi lần xem tin tức trên TV lại có loại cảm giác rất quen thuộc? Giống như bọn họ đều không ngừng lặp lại những thứ giống nhau.
"Bởi vì người đài loan thích xem những thứ này ! Cậu cho là họ thích những tin tức dạng giết người cướp của hay dịch bệnh sao?" Khâu Thục Ngọc cũng lấy tư thế ngồi không thục nữ, cả người ngồi phịch ở ghế sa lon một chỗ khác.
Dù sao hai người bọn họ cũng đã quen thuộc đến nỗi giống như chị em ruột rồi, không có khác biệt, cũng không cần chú ý hình tượng thục nữ.
"Ai nói? Tình hình chiến tranh của Nam Bắc Hàn cũng rất nhiều người đang quan tâm !" Lâm gia Oánh liền phản bác.
"Phụt! Sao lại quan tâm? Căn bản là đang nhìn náo nhiệt á!" Khâu Thục Ngọc thục liền hừ lạnh một tiếng, thúc giục: "Được rồi, đừng làm loạn nữa, mau cùng xem ông xã của cậu đi"
"Ai nha! Chồng tớ rất đẹp trai." Lâm gia Oánh đang cầm hai gò má thẹn thùng nói.
"Cậu không thông cảm một cái người ta đang cô đơn sao?" Khâu Thục Ngọc thục nói xong, đột nhiên có loại cảm giác ai oán.
Ô ô ô ô…………….Tại sao chỉ có cô là bị bỏ rơi? Người tốt thật là bất hạnh mà!
Liveshow cũng giống với mọi năm , chỉ là phải chạy đến hai, ba điểm, Đài Bắc, Đào Viên, Đài Trung, Cao Hùng, một hơi anh phải chạy đến 4 nơi, chỉ là chạy show nhiều sẽ làm cho đầu óc của anh bị choáng váng mệt mỏi, thời gian ngồi trên xe còn mệt hơn là phải nhảy trên sân khấu nhiều
.
Mặc dù Tôn Mân Hạo nghe Lô ca bảo hôm nay tình huống hôm nay khá hơn một chút, "Chỉ cần" chạy ba nơi là được rồi, nhưng trên thời gian còn là mỗi giây đều là vàng, hơn nữa lần này là Alan đổi công ty đại diện, Lô ca càng thêm nửa điểm không dám khinh thường, quyết định đi cùng anh mọi lúc mọi nơi.
Đẩy ra cửa máy bay trong nháy mắt, cánh quạt mang theo gió khổng lồ không thể tránh khỏi khiến Tôn Mân Hạo nhăn mày, sau khi trải qua cơn gió lạnh tháng 12 và leo lên xe tuyên truyền thì đã thấy Lô ca và các nhân viên đợi sẵn ở đó.
"Trà nóng đây.” Người phục vụ liền đem trà nóng có nhiệt độ vừa phải đưa tới.
Tôn Mân Hạo nhận lấy,càu nhàu hai ba tiếng rồi uống sạch.
Trợ lý thừa dip anh uống trà, liền chỉnh sửa đầu tóc lại cho anh.
Bởi vì Tôn Mân Hạo là một người có năng lực tự chủ rất mạnh , hơn nữa vì giấu giếm cuộc sống riêng tư của anh, cho nên bình thường nhiều lắm là chỉ có một phụ tá hoặc Lô ca đi theo, chỉ có ở có hoạt động lớn thì mới có thể bên cạnh đi theo một nhóm người.
“Anh có muốn thêm nữa không?” Người nhân viên hỏi.
Tôn Mân Hạo liền gật đầu một cái, chỉ vào người đàn ông đã đi theo anh trong suốt hoạt động tuyên truyền: “Cho Đại Bảo một ly.”
Anh lại hỏi Lô ca, "Em tới kịp sao?"
Anh vừa mới hát ở miền Nam xong, lại còn hai nơi nữa, phải canh thời gian thật chuẩn xác.
“Sẽ tới kịp." Lô ca nhìn bên ngoài, vẫn là có chút không yên lòng mà nói: "Chờ một chút người chủ trì phỏng vấn cậu thì sẽ hỏi dễ một chút."
Tôn Mân Hạo một mặt uống trà nóng cẩn thận, một mặt lại gật đầu.
Lô ca vừa nói vừa giao phó: “Sân khấu và hệ thống