
Tác giả: Hi Vũ Yên
Ngày cập nhật: 02:58 22/12/2015
Lượt xem: 134767
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.
hính là Quan Vũ Hạm, cậu có thể chắc chắn. Nghĩ tới đây liền tức điên, thân là một người đàn ông, nếu như không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình, còn đáng là đàn ông không, Lâm Trí lạnh lùng nói:
"Quan Hùng Phách, tôi không cần biết anh là ai? Người phụ nữ của Lâm Trí tôi thì chớ hòng nghĩ tới." Trong giọng nói tràn đầy ngang ngược và quyết liệt.
Gần đây Lâm Trí luôn xuất hiện ở trong hắc đạo, mà Quan Hùng Phách cũng biết.
"Nên tới thì cũng đã tới." Trong miệng Quan Hùng Phách ngậm điếu xì gà, cực kì nắm chặc nói. Nghĩ rằng: Nhất định là tên nhóc này vì cô-- Quan Hùng Phách rơi vào trầm tư. Mà nội tâm luôn bình tĩnh lại trở nên phức tạp. Mấy năm nay luôn đánh đánh giết giết, phụ nữ bên cạnh vô số, nhưng anh ta chỉ dùng họ để phát tiết, cho đến khi nhìn thấy -- Quan Vũ Hạm. Cái người đại ca Hắc Bang tâm địa sắt đá này đã bị hòa tan.
"Quan Vũ Hạm-- có lẽ kiếp trước em là người phụ nữ của tôi, là người phụ nữ của Quan Hùng Phách, nếu không thì sao nhìn thấy em, lại có cảm giác duyên phận." Vẻ mặt Quan Hùng Phách lạnh lùng nói.
Mấy ngày này Lâm Trí thăm dò, khiến cậu càng kinh ngạc, thì ra là chuyện Quan Vũ Hạm mất tích trước khi kết hôn cũng có quan hệ tới anh ta.
"Mẹ kiếp, anh ta dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của cậu, cứ chờ 60 năm nữa đi!" Lâm Trí còn trẻ tuổi nhưng giọng điệu lại không nhỏ, tuyệt đối không chịu thua là bản tính của cậu. Ý muốn bảo vệ càng khiến cậu điên cuồng hơn.
"Đồ ngốc, bị bắt cóc, vì sao không nói? Chẳng lẽ là. . . . . . . . ." Lâm Trí suy đi nghĩ lại, thật sự là kẻ trộm gặp phải cảnh sát -- tâm tính không yên.
"Không -- em là của tôi, đời này nhất định là người phụ nữ của tôi, Quan Vũ Hạm phải yêu tôi. Hơn nữa chỉ có thể yêu một mình tôi, người khác không có tư cách lấy được tình yêu của em." Lâm Trí ngang ngược, thật sự là không ai bằng. Người -- cũng có thể ép buộc. Yêu -- cũng có thể ép buộc sao? Còn trẻ tuổi, thô bạo mười phần.
Mấy ngày nay, Lâm Đông phái thân tín của mình đi sang Mĩ điều tra, kết quả chứng minh là ông đã đúng, công ty có nội gián, bên công ty D ở Mĩ đã thông qua thủ tục mà làm, có mua bán hợp đồng, lần này thì khó rồi. Dự tính xấu nhất là phải gánh chịu mọi tổn thất từ công ty E, công ty của mình tiết lộ cơ mật, nhưng trên thương trường, cái quan trọng nhất là coi trọng chữ tín. Mình đã vi pháp điều ước trước, nên chỉ có thể gánh chịu mọi tổn thất. Vì vậy ông ra lệnh cho thư ký, làm một phần tài liệu về hiệp ước bồi thường, rồi gửi tới cho công ty đối phương. Hi vọng có thể thuận lợi giải quyết, như vậy sau này vẫn còn có cơ hội hợp tác.
Công ty E ở Mĩ thấy tập đoàn Lâm thị gởi tới giấy tờ bồi thường, rất có thành ý, vì vậy không có ý định làm lớn. Không tới mấy ngày sau, đã gửi tới một phần giấy tờ, là nội dung liên quan đến bồi thường, đối phương tiếp nhận một phần bồi thường, ngoài ra yêu cầu tập đoàn Lâm thị dùng bản thiết kế mới trao đổi.
Tin tức này đối với Lâm Đông là chuyện rất tốt, bởi vì đối phương thấy tập đoàn Lâm thị có thành ý, cho nên cho một cơ hội hợp tác. Mà Lâm Trí lại phải bận rộn, vừa điều tra Quan Hùng Phách, vừa thiết kế sản phẩm mới, mà lần này đối phương yêu cầu bản thiết kế phải có ý sáng tạo hơn.
Lâm Trí lôi ra sở học cả đời, hy vọng có thể làm cho đối phương hài lòng, có công mài sắt, có ngày nên kim, đã khiến công ty đối phương vô cùng hài lòng.
Hàn Vinh Hi hết sức tức giận đối với chuyện này, vốn định thông qua việc này để đả kích Lâm Trí, không ngờ chuyện lại như vậy, thật là tiện nghi cho nhà họ Lâm.
"Mẹ kiếp, người xui xẻo thì đến cả uống nước cũng mắc nghẹn đến ông trời cũng giúp nhà họ." Hàn Vinh Hi chửi rủa.
Cuối cùng khủng hoảng của công ty cũng đã qua, Lâm Trí cũng đã điều tra được hết về Quan Hùng Phách. Theo hiểu biết, năm nay người này 36 tuổi, khi mười bảy tuổi đã gia nhập Hắc Bang, hai mươi tuổi đã làm chủ của một Bang hội, cho tới nay thì anh ta đã quản lý tất cả các thế lực của Hắc Bang, đã là đại ca trên vạn người.
Lâm Trí đi tới cửa phòng làm việc của Quan Hùng Phách, ấn chuông cửa.
"Vào đi" một giọng nói đặc biệt phát ra. Lâm Trí ưỡn ngực đi vào.
"Anh là Quan Hùng Phách?" Lâm Trí hỏi.
"Đúng vậy" biểu hiện của Quan Hùng Phách rất bình tĩnh.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi" Vẻ mặt Lâm Trí rất lạnh lùng, giống như là đến không có ý tốt.
"Cứ ngồi" Quan Hùng Phách vẫn bình tĩnh. Màu da ngăm đen khiến cho người ta không thể đoán ra anh ta đang nghĩ gì?
"Nói đi? Tại sao anh lại làm như vậy?" Lâm Trí tiếp tục hỏi.
"Ý cậu là gì?" Quan Hùng Phách thức thời hỏi, nói xong liền đốt một điếu thuốc, hít một hơi, thổi ra làn khói dày đặc.
"Có muốn một điếu không?" Quan Hùng Phách cầm bao thuốc lên hỏi Lâm Trí.
"Trả lời tôi đi?" Lâm Trí đuổi ép không buông.
"Cậu vì vợ mình mà tới sao? Quan Hùng Phách tôi dám làm dám nhận, tôi và vợ cậu không có chuyện gì cả, cậu muốn nghe cái gì? Hay là cậu hi vọng sẽ xảy ra chuyện gì?" Quan Hùng Phách hỏi ngược lại Lâm Trí .
"Tại sao tôi phải tin tưởng anh?"
"Đó là chuyện của cậu, có tin hay khô