Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Ông Xã Quái Quỷ, Xem Ai Sợ Ai

Tác giả: Cổ Nại

Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015

Lượt xem: 1341131

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.

g, nghe thấy tiếng súng được lên đạn, hắn vô cùng căng thẳng.
Không phải Hứa Cần Dương không biết, Lôi Ảnh là một tay thiện xạ, hắn không thể nào cướp súng của anh, bởi vì chỉ cần 1s hắn động đậy đã có thể mất mạng.
Hắn nhất định phải trấn an Lôi Ảnh trước mới mong một cơ hội xoay chuyển, đứng im không nhúc nhích, ra vẻ rất trấn tĩnh.
Lôi Ảnh lạnh lùng cười: “Hiểu lầm ư? Những hiểu lầm này chẳng phải là anh cố ý tạo ra hay sao?” Anh nắm chặt súng trong tay, nói bằng giọng khinh bỉ, tất cả đều là món nợ của Hứa gia, chuyện đến nước này, từ kẻ giở trò cho đến thân nhân Hứa gia, Hứa Thiên đã gặp báo ứng, mà hắn Hứa Cần Dương… vẫn còn làm càn.
Nhìn vết sẹo kinh khủng trên mặt A Đường thúc, cùng một mảng sẹo lớn trên cổ vì vụ nổ xe, Hứa Cần Dương nheo mắt, lạnh lùng nói: “Không ngờ mạng ông lại lớn vậy, đến giờ vẫn chưa chết.”
“Ha ha… Cậu quả thật so với cha còn ác độc hơn nhiều.” Sau khi Lôi Ảnh đi, A Đường thật sự không yên lòng, vì vậy ông sai em trai đi mua một ít quần áo cùng dung dịch hóa trang, rốt cuộc hôm qua đã gọi điện thuyết phục được Lôi Ảnh, ông kiên định muốn tới, mặc dù đã già nhưng vẫn rất bản lĩnh. Trước tiên đưa người Bàn ca phái đến vào khách sạn, bây giờ vẫn đang trói chặt ở một chỗ, sau đó cải trang thành Bàn ca buộc tên thuộc hạ kia gọi điện cho Hứa Cần Dương, nói rằng Bàn ca sẽ tự thân đến, cho nên Hứa Cần Dương không hề nghi ngờ gì.
Lúc này Hứa Cần Dương dường như đã hiểu, ngay từ đầu hắn đã bị vào tròng, hắn quá ngu mới tin tưởng Lôi Ảnh sẽ phản bội Hoắc Thương Châu, đắc ý cho rằng kế hoạch của mình không thể chê vào đâu được, chỉ có thể nói rằng, hắn đánh giá bản thân quá cao mà lại coi thường Lôi Ảnh.
“Lôi Ảnh… anh có phải đã bị ông ta lừa rồi không?” Hứa Cần Dương hơi luống cuống, trán đổ mồ hôi lạnh, lo lắng giải thích với Lôi Ảnh ở sau lưng.
Vừa nghe hắn nói vậy, Lôi Ảnh ngược lại rất vui vẻ: “Tôi bị ông ấy lừa gạt cái gì? Tôi vẫn chưa hề nói… anh đã tự khai.”
“Anh…” Phát hiện ra mình không nén nổi tức giận, hắn không nói nên lời.
“Hứa Cần Dương… Cha cậu năm đó làm nhiều việc ác, khiến cho huynh đệ vợ con ly tán, bây giờ đã gặp báo ứng, cậu không nhìn tấm gương đó mà vẫn không ngừng gây tội ác, sợ là hôm nay ngươi không thể chạy thoát.” A Đường thúc móc súng dí vào gáy Hứa Cần Dương.
Lôi Ảnh không nghĩ là A Đường thúc sẽ làm như vậy, vội vàng nổi giận: “A Đường thúc!”. Mối thù này anh phải là người trả.
“Tiểu Ảnh! Đừng nói nhiều, hôm nay cứ để chú tự mình giải quyết thằng ranh này, coi như cho Lôi gia và Hoắc gia một kết cục thỏa đáng, cháu còn trẻ, tương lại rộng mở, không cần thiết phải hi sinh bản thân vì một kẻ thế này.” A Đường thúc quát lại Lôi Ảnh.
Hứa Cần Dương thấy hai người không ngừng tranh cãi, bản thân bị kẹp ở giữa không thể động đậy, biết hôm nay không qua khỏi, đột nhiên cười lớn: “ ha ha ha… Đúng thật! Năm đó tôi trơ mắt nhìn xe của ông nổ tung, cha mẹ Lôi Ảnh cũng chết trên tay cha tôi, cha mẹ Hoắc Thương Châu lại càng thảm, chết trong tay một kẻ chưa trưởng thành như tôi, chậc chậc. Tôi cũng muốn hỏi, các người kiên quyết coi trọng tình nghĩa, đổi lại được cái gì? Không phải chết thì cũng bị thương? Còn sống cũng hết lần này đến lần khác bị tôi lợi dụng? Hôm nay tôi có chết cũng đáng, tối thiểu các người cũng bại dưới tay tôi.” Hắn đột nhiên không biêt sợ là gì, ánh mắt vô cùng thâm độc.
Tại sao bọn họ ai cũng quan tâm đến nhau, câu hỏi phát ra từ trong tim khiến hắn tức giận. Vì sao hắn từ lúc 7 tuổi đã không được sống đúng với tuổi của mình. Tại sao từ khi ra đời hắn đã không có mẹ, mà cha ruột tại sao lại là một kẻ tàn nhẫn như vậy. Hắn chưa từng được hưởng một chút yêu thương, hắn ghét phải nhìn thấy bộ dạng quan tâm lẫn nhau của họ, cảm thấy thật giả dối.
“Chết đến nơi rồi vẫn còn lảm nhảm.” A Đường thúc lên đạn khẩu súng lục, hung hãn nhìn Hứa Cần Dương, hướng súng lên đỉnh đầu hắn. Ông ghét cái bộ dạng điên cuồng giống hệt cha hắn này, ông không ngờ năm đó Hứa Cần Dương còn nhỏ như vậy đã trơ mắt nhìn chiếc xe chở ông nổ tung.
Khi đó ông may mắn đại nạn không chết, vừa chạy ra khỏi nhà Hắc Ưng thì thấy một chiếc xe đỗ ở cửa vội nhảy lên, vừa nghĩ không có chìa khóa thì phát hiện chìa khóa vẫn cắm trên ổ, vì vậy ông cũng không nghĩ ngợi nổ máy xe, thấy không có ai đuổi theo đằng sau, ông mới đột nhiên nghĩ có thể xe có vấn đề, vội vã nhảy ra ngoài, chưa chạy được vài bước xe đã nổ tung, nhiều mảnh vỡ bay vào người làm cổ và lưng ông bị thương, nhưng vẫn giữ được mạng sống.
Ông chạy đến một khu làng nhỏ, gọi cho em trai, lúc đi tìm Lôi Ảnh thì cậu bé đã mất tích, cho nên đến trước lúc gặp được Lôi Ảnh, sự áy náy vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Tất cả đều do Hứa gia gây nên, vì thế ông đương nhiên muốn báo thù thay cho Hắc Ưng và những an hem đã chết.
“Còn vợ chồng Thiên Hoành nữa? Có phải cũng là do cậu hại chết không?” A Đường cũng biết cha mẹ Thiên Mộng Tuyết, năm đó đều là anh em thân tình, cha Mộng Tuyết theo cha Hoắc Thương Châu, còn ông thì theo cha Lôi Ảnh.
“Hả? Ông đều đoán đúng, thật là quá


XtGem Forum catalog