
Tác giả: Cổ Nại
Ngày cập nhật: 03:32 22/12/2015
Lượt xem: 1341031
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1031 lượt.
au khi bà ngồi, Chiêu Ninh cũng kéo ghế ngồi cạnh, không trả lời mà bưng bát cháo đưa về phía bà nội Hoắc “Bà nội, bà nếm thử chút đi”, Chiêu Ninh nghịch ngợm cười, một chút căng thẳng cũng không thấy, nhưng bà nội Hoắc lại rất thích cái điệu bộ này của cô.
Bà nội Hoắc nhìn bát cháo có nhiều màu sắc, đầu tiên là nhíu mày, sau đó thấy khuôn mặt mong chờ của Chiêu Ninh, bà cầm thìa xúc một miếng.
“Ngon không ạ?”
“Ừ, ngon lắm” ăn thêm một miếng, bà nội Hoắc lại thêm vài miếng, cháo này quả thật là rất ngon.
“Lão phu nhân, thiếu phu nhân mất 1 tiếng đồng hồ nấu đấy, cô nói muốn cho bà nội Hoắc thay đổi khẩu vị” vú Vương bưng sữa tươi từ phòng bếp đi ra, nhìn bà nội đang vui vẻ húp cháo.
“Thật à? Cháu dâu giỏi quá”, bà nội giơ ngón tay cái tán dương Chiêu Ninh
Chiêu Ninh ôm cánh tay bà hóm hỉnh gật đầu, chủ tớ ba ngươi vừa nói vừa cười, đúng lúc này cánh cửa phòng khách cách đó không xa nặng nề được mở ra…
Chiêu Ninh đang tươi cười đột nhiên xịu mặt, dường như không muốn thấy mặt người đang vào liền úp mặt xuống bàn.
Bà nội Hoắc nhìn bộ dạng khó giải thích của Chiêu Ninh rồi nhìn sang thằng cháu nội đến đêm tân hôn cũng không thèm ở nhà bỗng nhiên cụt hứng buông chén đũa khoanh tay trước ngực, hai con mắt vui vẻ vừa rồi chuyển thành nghiêm trang.
Vú Vương nhìn tiểu thiếu gia đi tới cũng không dám nói nhiều, chỉ chào hỏi Hoắc Thương Châu một tiếng “Thiếu gia, cậu về rồi”, nói xong bà vội bưng bát đũa vào nhà bếp.
Hoắc Thương Châu liếc mắt nhìn Chiêu Ninh nằm trên bàn quay đầu đi chỗ khác, không thèm để ý. Ngược lại đi đến bên cạnh bà nội Hoắc: “Bà nội, bà ăn sáng xong chưa?” Hoắc Thương Châu ôm lấy bà nội Hoắc, anh biết bà nội đang tức giận, bác sĩ nói nhất định không được để bà kích động.
“Ăn rồi” Bà nội Hoắc không nhìn thằng cháu, tức giận nói
Lôi Ảnh cắt đứt suy nghĩ của Hoắc Thương Châu, anh thơm 1 cái lên má bà nội Hoắc nội rồi rời phòng khách.
“Đi thôi”
Anh nói với Lôi Ảnh rồi bước ra khỏi nhà, anh và Lôi Ảnh rất ăn ý, đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng đủ biết đối phương muốn gì. Đây là nguyên nhân Lão gia cho Lôi Ảnh tới Hoắc gia cùng thiếu gia huấn luyện, chính là để sau này anh có thể trợ lực cho thiếu gia.
Chiêu Ninh biết Hoắc Thương Châu mấy ngày nay đi công tác tâm tình rất tốt, bởi vì tối thiểu 1 tuần này cô không cần lo lắng nửa đêm anh đột nhiên xuất hiện trong phòng.
Chiêu Ninh xách cháo gà đến bệnh viện cho mẹ, vừa vào cửa đã thấy Lục Doãn Thịnh, Chiêu Ninh nhìn vẻ mặt anh có thể đoán anh đã biết chuyện mình kết hôn.
“Lục Doãn Thịnh, sao anh lại tới đây?” Chiêu Ninh giả vờ không biết mang bình giữ nhiệt để xuống cạnh giường cười nhìn mẹ. “Mẹ, hôm nay mẹ thấy thế nào? Trông có vẻ tốt hơn đó”.
Hoắc gia cho người đặc biệt chăm sóc mẹ Chiêu Ninh thay cô, chính là để bà nội Hoắc được chăm sóc tốt nhất mà không khiến Chiêu Ninh phải mệt.
“Ừ, tốt lắm, tiểu Lục tới lâu rồi, các con đi ra ngoài hàn huyên chút đi”.Lục Doãn Thịnh cùng con gái bà cùng học cấp 2 với nhau, tình cảm vẫn rất tốt, nhưng bà cũng hiểu con gái mình, Chiêu Ninh chỉ đối xử với Lục Doãn Thịnh như anh em bạn bè, chỉ có Lục Doãn Thịnh là khác… Bây giờ con gái cũng đã kết hôn, hai người cũng đến lúc nói chuyện thẳng thắn với nhau rồi.
Chiêu Ninh cảm thấy mẹ nói rất đúng, cô đúng là nên nói chuyện một chút với Lục Doãn Thịnh. Nhiều năm qua, tình cảm của Lục Doãn Thịnh đối với mình như thế nào cô làm sao không biết, có điều không muốn phá vỡ mối quan hệ hàng xóm, lại nghĩ lúc đó nhỏ tuổi, chờ lớn lên anh sẽ yêu thương cô gái khác, nhưng nghe chừng đến lúc này anh vẫn không từ bỏ.
Lục Doãn Thịnh theo sau Chiêu Ninh, hai người đi ra khoảng sân của bệnh viện, Chiêu Ninh ngồi xuống một chiếc ghế băng, vỗ vào vị trí bên cạnh ý bảo anh ngồi, hai người vốn thân quen nên có thể hiểu ý, cô cũng không thích làm bộ làm tịch, muốn đem mọi chuyện nói cho rõ ràng.
“Ninh Ninh, anh biết em định nói gì, nhưng… Kể cả biết em đã kết hôn, anh vẫn không cách nào từ bỏ” Lục Doãn Thịnh ngồi bên cạnh Chiêu Ninh thừa nhận mình vô cùng thích cô. Cao to đẹp trai, bao nhiêu cô gái chạy theo, nhưng anh cũng không biết từ khi nào anh đã bắt đầu yêu Chiêu Ninh, cô gái vốn cùng mình xưng anh – em. Hơn nữa cô càng khiến anh thất vọng khi đối với anh chưa bao giờ vượt qua tình bạn.
“Ai dà! Làm gì nghiêm túc thế. Ai cho anh quên em? Anh mà quên em là em liều chết tìm anh!” Chiêu Ninh ôm vai Lục Doãn Thịnh, cố ý ra vẻ tự nhiên.
Lục Doãn Thịnh bất đắc dĩ lắc đầu, bộ dạng của cô vẫn như cũ không thay đổi, mỗi lần đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, cô lại chuyển sang đề tài khác.
“Được rồi! Mặc thiếu nữ xinh đẹp em đây đã lập gia đình, nhưng quan hệ giữa chúng ta không hề thay đổi, anh nói có đúng không? Chiêu Ninh thu tay lại hoa tay múa chân, rồi dùng bả vai đụng vào Lục Doãn Thịnh đang cúi đầu im lặng.
Cha của Lục Doãn Thịnh là cán bộ ngoại giao cao cấp, hiện đang làm ở Đại Sứ Quán Anh quốc, mẹ là cán bộ Kiểm sát, gia đình rất tốt, Chiê