Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341263

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1263 lượt.

chút lo lắng liếc mắt nhìn Bắc Đường Yên, nhìn qua giống như có chỗ nào đó không đúng, Văn Mẫn cảm thấy tổng tài không nên bình tĩnh như vậy.
Sau khi Văn Mẫn rời đi, Bắc Đường Yên từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, đưa mắt đặt trên chồng văn kiện Văn Mẫn vừa đặt trên bàn, phần lớn là của người đang theo đuổi cô, còn có mấy người bạn cùng buôn bán thường ngày hay lui tới, năm nào bọn họ cũng nhớ ngày sinh nhật của cô, gửi đến đây lời chúc và quà tặng, cô cũng không quan tâm những món quà mang nghĩa hình thức đó, đối với sinh nhật của mình cô cũng không quá coi trọng, nhưng mà năm nay cô đã có kế hoạch tốt như vậy, tính sẽ cùng Viêm Liệt trải qua ngày sinh nhật thật lãng mạn, chắc sẽ là một ngày sinh nhật ngọt ngào, lại không nghĩ rằng cô còn chưa kịp nói cho anh biết hôm nay là ngày sinh nhật của mình liền nhận được câu nói chúng ta chia tay đi.
“Đáng yêu thì em chưa từng thấy qua, ngược lại heo giống như anh thì thấy không ít.” Bắc Đường Yên cũng thay đổi giọng nói, càng thêm không khách khí, nhưng mà trên mặt lại mang nụ cười rõ rệt.
“Aiz, cô gái không có mắt, bạch mã vương tử đẹp trai như anh vậy mà ở trong mắt em lại biến thành heo, anh thật là đau lòng mà.” Đối phương lấy giọng nói hết sức khoa trương mà oán trách, Bắc Đường Yên đẩy điện thoại ra xa một chút, tránh cho lỗ tai của mình gặp phải âm thanh độc hại.
Tô Ức Thần, tên thật là Tô Văn Vũ, nhưng năm năm trước đã đổi lại tên, Ức Thần, Ức Thần, trong chuyện có một loại lãng mạn rồi lại đau lòng.
“Ức Thần, sáu giờ tối tới đây làm tài xế đi.” Bắc Đường Yên không để ý tới lời nói khoa trương của Tô Ức Thần, nếu như cứ tiếp tục nói nhảm với người con trai này thì ngay cả ngày mai còn chưa nói xong, thật ra thì trước kia người con trai này không phải như vậy, cùng với người hài hước khác nhau một trời một vực, trước kia Tô Ức Thần là một người ít nói, nhưng sức mạnh vĩ đại của tình yêu lại làm tính tình của một người biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.
“Tuân lệnh, nữ hoàng bệ hạ của anh.”
Cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Bắc Đường Yên từ từ biến mất, bên trong phòng làm việc khôi phục lại sự yên lặng, Bắc Đường Yên nhìn đồng hồ đeo tay, giờ tan sở đã đến, cô đứng lên đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống thành phố bên ngoài, người đi đường như những chú kiến nhỏ bé bận rộn, điều này làm Bắc Đường Yên có một loại cảm giác cô đơn, lắc đầu một cái, tự giễu mình quá mức cảm tính, từ lúc nào thì cô lại trở nên yếu đuối như vậy rồi!
Không suy nghĩ thêm những chuyện làm cho mình cảm thấy buồn cười nữa, Bắc Đường Yên đi thang máy từ trong phòng làm việc đến phòng nghỉ ngơi, từ trong tủ quần áo lựa chọn một bộ lễ phục màu xanh nước biển, tắm rửa sau đó thay quần áo, thêm vài món đồ trang sức làm cô vừa xinh đẹp vừa tản ra sự quyến rũ của phụ nữ, cao quý nhưng lại không mất đi vẻ nhẹ nhàng, có lẽ cô không phải là đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là có khí chất nhất.
Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, Bắc Đường Yên hài lòng nhìn mình trong gương, liếc mắt nhìn lịch trình, còn năm phút nữa là đến thời gian quy định, mặc vào áo choàng không tay, Bắc Đường Yên đi ra khỏi phòng nghỉ ngơi.
Từ thang máy đi ra, dọc trên đường đi cô gặp phải mấy nhân viên trong công ty, ai cũng dùng ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn Bắc Đường Yên, sau đó chào hỏi gấp gáp, Bắc Đường Yên cũng đáp lại, cho đến lúc thấy xe của Tô Ức Thần.
“Nữ hoàng bệ hạ, mời vào.” Bộ dáng Tô Ức Thần cúi người hết sức cung kính mở cửa xe, thật giống như đang chào đón nữ hoàng.
Bắc Đường Yên nhìn hắn một cái, cũng không nói nhiều, hết sức nhẹ nhàng ngồi vào xe, Tô Ức Thần đóng cửa xe lại.
“Em hôm nay có chuyện gì sao, sao lại ăn mặc thành như vậy?” Tô Ức Thần vừa lái xe vừa quan sát Bắc Đường Yên, sau đó nhìn cô nói ra lời bình như vậy.
“Đi đến Lenth đi, em đã đặt chỗ ở đó.” Bắc Đường Yên không để ý đến lời nói nhạo báng của Tô Ức Thần, thật sự xem Tô Ức Thần là tài xế mà sai khiến.
“Lenth? Yên, em ăn mặc như vậy đi Lenth với anh, nói đi, em có mục đích gì?”
Lenth, nơi đó là phòng ăn kiểu Pháp nổi danh nhất nước, là nơi những đôi tình nhân thích đến nhất, đồng thời cũng là nơi đội chó săn thích săn tin nhất, bởi vì ở nơi đó mỗi ngày đều có tin tức xuất hiện, phần lớn bài báo đều là từ nơi đó mà ra, nhưng mà cho dù như vậy nơi đó vẫn buôn bán thịnh vượng.
“Mục đích? Anh đoán đi.” Bắc Đường Yên không trả lời mà hỏi ngược lại.
Tô Ức Thần suy nghĩ một chút mới nói, “Nghe nói em có bạn trai, hình ảnh hai người hôn nhau được đăng lên trang đầu bài báo kinh tế và tài chính.”
“Ức Thần, làm người không nên quá thông minh, quá thông minh dễ bị hói đầu, anh không phát hiện tóc của mình càng ngày càng ít sao?” Bắc Đường Yên bĩu môi, cô cũng biết Tô Ức Thần nhất định có thể đoán ra được.
“Yên, không cần độc ác như vậy, nói như thế nào thì chúng ta cũng là thanh mai trúc mã, lúc còn nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ, tại sao em có thể nguyền rủa anh hói đầu chứ.”
“Mau nghiêm túc lái xe đi, em đang nhắc nhở anh, anh kịp thời sửa lại là được rồi, không cần cám ơn em.”
“. . . .