Ông Xã Ngốc Nghếch Rất Điên Cuồng
Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341244
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.
o Viêm Liệt một chút kinh nghiệm.
Nhưng mấy ngày trước hình như Viêm Liệt và tổng tài xảy ra chút vấn đề, ông xem báo thì thấy giống như là tổng tài có người mới quên người cũ, ông cũng giống như những người khác mong muốn kết cục như thế này xảy ra, lúc trước ông còn vì tổng tài chọn lựa Viêm Liệt mà cảm thấy không đáng, nhưng mà hôm nay sau khi họp, phụ tá của tổng tài là Văn Mẫn tận tay đưa văn kiện cho ông thì ông liền hiểu, cái loại ánh mắt thâm thuý đó làm suy nghĩ của ông thay đổi, hợp tác giữa Viêm Liệt và Điền Mông là do ông đồng ý, điều này xem như là chính ông đem hai người họ gần nhau
“Khâu tổng, nhưng mà chuyện này cũng thật kỳ lạ, tại sao lại điều tôi đến ngành khác chứ, tôi. . . .”
“Tiểu Mông à, đây cũng là một loại rèn luyện, làm việc ở phòng kế hoạch rất có tiền đồ phát triển, tôi là xem trọng cô, cô cần phải cố gắng thật tốt.” Khâu tổng cắt đứt lời nói của Tiểu Mông, chuyện này đã được định đoạt, Văn Mẫn đưa văn kiện cho ông thì có nghĩa là tổng tài đã quyết định, coi như là tiểu Mông có đi tìm bộ phận nhân sự cũng không thay đổi được gì.
Tiểu Mông mang theo nghi ngờ rời khỏi phòng làm việc của Khâu tổng, sau đó ngồi tại bàn làm việc suy nghĩ một chút rồi mới đi đến bộ phận nhân sự, quản lý của bộ phận nhân sự tiếp đón cô, nhưng mặc kệ cô hỏi như thế nào thì vẫn nghe được câu trả lời là công ty điều động, sẽ không thay đổi, chính là nói cho cô biết,trừ phi cô nghỉ làm nếu không thì phải phục tùng an bài của tổ chức!
“Viêm Liệt, em bị điều đến phòng kế hoạch.” Biết mình nhất định phải đi, Điền Mông liền đi tìm Viêm Liệt, cô sợ mình sẽ nghe được đáp án không vừa lòng nhưng vẫn có chút mong đợi.
“Sao lại đột nhiên như vậy, nhưng mà phòng kế hoạch cũng tốt lắm, cô phải cố gắng làm việc đó.” Viêm Liệt sửng sốt, anh cũng cảm thấy quá đột ngột, nhưng ngay sau đó liền lấy lời nói khích lệ chúc mừng cô, nửa ý tứ giữ lại cũng không có.
Trên mặt Điền Mông lộ rõ cảm xúc thất vọng, chẳng lẽ anh đối với cô không có một chút tình cảm nào sao?
“Viêm Liệt, em. . . .” Viêm Liệt nhìn tiểu Mông muốn nói rồi lại thôi, ở trong lòng nhẹ nhàng thở dài.
“Tiểu Mông, cố gắng làm việc đi, cô là cô gái rất ưu tú, nhất định sẽ gặp được người con trai ưu tú thích cô.”
“Em gặp được rồi, nhưng mà anh ấy không thích em.” Tiểu Mông nhìn Viêm Liệt, ý tứ rất rõ ràng.
Viêm Liệt có chút lúng túng, lui từng bước về phía sau, kéo ra khoảng cách với Điền Mông.
“Tiểu Mông, tôi còn có văn kiện muốn đưa đến phòng tiếp thị, sau này nếu cô có vấn đề gì có thể đến tìm tôi, chúng ta vẫn là đồng nghiệp.” Viêm Liệt vội vã rời đi, để lại Điền Mông một mình thất vọng.
Điền Mông cũng bỏ đi, mặc dù Viêm Liệt cảm thấy có chút tiếc nuối khi mất đi một người đồng nghiệp, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm, bây giờ anh chỉ muốn cố gắng làm việc thật tốt, Điền Mông bỏ đi làm cho tâm tình của anh thả lỏng một chút.
Nhưng mà Viêm Liệt thật là làm cho người khác chú ý, mặc dù ánh mặt trời đã bị che khuất nhưng vẫn làm con gái bám anh như cũ, dính sát giống như ong tìm thấy mật.
Hơn nữa mặc dù Điền Mông bị cách ly với phòng thị trường nhưng vẫn có thời gian đến tìm Viêm Liệt như trước kia, cộng thêm người mới theo đuổi Viêm Liệt là quản lý phòng hành chính tổng hợp – Mạnh Tuệ và Tôn Giai Giai phòng tài vụ, làm cho anh có cảm giác khóc không ra nước mắt.
Từ thứ hai cho đến thứ sáu, ba cô gái này thay phiên đi tìm Viêm Liệt, mặc dù Viêm Liệt đã cự tuyệt rất rõ ràng nhưng lại không có kết quả, anh không thể làm gì khác hơn là có thể tránh liền tránh, sau khi chia tay Bắc Đường Yên, hoa đào của anh hình như ngày càng nở rộ.
Nhưng mà cuộc sống khó khăn như vậy cũng chỉ trải qua một tuần, khi một tuần mới vừa bắt đầu, tầng quản lý trong công ty liền ban ra lệnh điều động, lần này không phải quản lý các ngành thông báo mà thông báo được dán trực tiếp trên bảng thông báo, lệnh điều động màu đỏ làm cho tất cả mọi người trợn to hai mắt!
Lệnh điều động, bởi vì thị trường đang cần phải mở rộng, công ty quyết định mở rộng chi nhánh ở thành phố XX và quốc gia VV, điều động nhân viên phòng kế hoạch – Điền Mông tới công ty thành phố XX.
Lệnh điều động, bởi vì thị trường đang cần phải mở rộng, công ty quyết định mở rộng chi nhánh ở thành phố XX và quốc gia VV, điều động quản lý phòng hành chính tổng hợp – Mạnh Tuệ tới công ty thành phố XX.
Lệnh điều động, bởi vì thị trường đang cần phải mở rộng, công ty quyết định mở rộng chi nhánh ở thành phố XX và quốc gia VV, điều động nhân viên phòng tài vụ – Tôn Giai Giai tới công ty thành phố XX.
*Chú ý: Về chuyện nhân viên được điều động đến quốc gia VV đang được thảo luận, người nào có ý định có thể thông báo với quản lý các ngành.
Nhìn thấy lệnh điều động, trên mặt tất cả nhân viên đều là dò xét, dân số thành phố XX còn chưa tới một trăm vạn, trước kia ngồi xe lửa đến đó mất đến mười lăm giờ, làm sao mà là nơi cần phải mở rộng thị trường, mà quốc gia VV kia thì càng xa xôi hơn, dân số cả nước cũng không quá một ngàn vạn, kinh tế luôn nằm ở hàng sau cùng, trình độ cuộc