Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

nh phát hiện mình không nhớ cô gái ở trước mặt này.
“Chào cô.” Mặc dù không biết, nhưng anh vẫn được dạy dỗ những thứ cơ bản, Viêm Liệt đứng lên chào người trước mặt.
Đối phương rất cao hứng, lộ ra nụ cười thật tươi, Bắc Đường Yên nheo mắt nhìn, hình như đang suy đoán đối phương có phải bị nụ cười sáng lạn như ánh mặt trời kia làm tan vỡ hay không.
Khoé miệng Lăng Ngạo Vũ nâng lên, trong mắt mang theo hứng thú.
“Viêm Liệt, có thể ở đây gặp được anh thật là tốt, kể từ sau ngày thực tập em liền đau lòng thật lâu, em cho là không gặp được anh nữa, hôm nay anh có rảnh không, chúng ta trò chuyện một chút đi, ở đó còn có bạn bè của chúng ta, chúng ta cùng đi đi.” Cô gái rất sôi nổi, nói xong liền chỉ vào một đống người đang tụ tập, những người ở đây đều khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi.
Viêm Liệt có chút lúng túng nhìn đối phương.
“Thật xin lỗi, tôi không đi được, hẹn ngày khác đi.” Viêm Liệt từ chối, bản thân anh không muốn đi, hơn nữa anh cũng không đi được, kể từ sau chuyện nhân viên trong công ty vì anh mà bị điều đến thành phố xa xôi, anh liền giữ khoảng cách với những cô gái, đối với thủ đoạn của Bắc Đường Yên anh hết sức rõ ràng.
“A, Viêm Liệt, không nên như vậy mà, chúng tôi rất thích anh đó, cơ hội này khó mà có được, anh lại chơi với chúng em đi.” Cô gái không buông tha tiếp tục khuyên Viêm Liệt, nhưng ánh mắt lại chuyển vòng quanh đặt trên người Bắc Đường Yên và Lăng Ngạo Vũ, hình như đang suy đoán thân phận của hai người.
“Thật ngại quá, tôi không có thời gian, mọi người tự chơi đi, sau này có cơ hội lại gặp mặt.” Viêm Liệt thu lại nụ cười, ý tứ cự tuyệt hết sức rõ ràng.
Vẻ mặt cô gái cứng đờ, nhưng lại không buông tha như cũ.
“Viêm Liệt, đi thôi đi thôi, chẳng lẽ anh muốn ở lại đây chơi với hai chị này sao, chị, em mượn Viêm Liệt một chút được không, người trẻ tuổi mới có chung đề tài, hai người sẽ không để trong lòng chứ?”
Có câu nói như thế nào ta, hình như là Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không cửa lại xông vào!
Lông mày Lăng Ngạo Vũ nhăn lại, sau đó nhẹ nhàng bật cười, nói với Bắc Đường Yên, “Đây chính là biết mà cậu nói sao, thật đúng là làm cho người ta thất vọng, có cần tớ giúp cậu dạy dỗ một chút không, dạy anh ta đối mặt với tình huống như thế này nên làm như thế nào?”
“Không cần cậu xen vào chuyện của người khác!” Sắc mặt Bắc Đường Yên âm trầm khó coi, cô lạnh lùng nhìn Viêm Liệt, khi nhìn thấy Viêm Liệt có chút sợ hãi mới mở miệng nói, “Một phút, làm cô ta biến mất trước mặt em, nếu không em sẽ liền tự mình giải quyết!”
Thân thể Viêm Liệt cứng đờ, anh biết lời cảnh cáo của Bắc Đường Yên tuyệt đối là nghiêm túc.
“Thật xin lỗi, mời cô rời đi, tôi thích ở lại chỗ này.” Viêm Liệt nói với cô gái trước mặt, thế nhưng cô gái kia lại lộ ra vẻ mặt khiêu khích rõ ràng.
“Thế nào, cái chị này, thẹn quá hoá giận sao, ha ha, làm cho tôi biến mất, cô biết tôi là ai không, khẩu khí lại kiêu căng như vậy, cẩn thận già sớm nghe.”
Viêm Liệt nhíu mi, cách nói chuyện của cô gái này làm anh chán ghét.
“Mời cô hiện tại rời đi, nơi này không hoan nghênh cô.” Viêm Liệt nhấn mạnh, anh cũng không biết bây giờ con gái lại không biết chừng mực như vậy.
“Viêm Liệt, không phải đâu, quan hệ giữa anh với cô ta là như thế nào, cô ta kêu em đi anh cứ nghe lời như vậy?” Cô gái nghi ngờ, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại giữa hai người, trong lòng không biết có bao nhiêu suy đoán.
“Bốp!” Âm thanh hết sức thanh thuý vang lên, bàn tay của Bắc Đường Yên và má trái Viêm Liệt đang tiếp xúc thân mật.
“Viêm Liệt, anh làm cho em rất thất vọng, cho tới bây giờ anh vẫn còn chưa biết dứt khoát là như thế nào, nhưng mà em sẽ làm cho anh chịu đủ sự dạy dỗ.” Bắc Đường Yên thu tay về, quay đầu nhìn cô gái kia, cô gái bị Bắc Đường Yên trừng đến run sợ liền lui về phía sau hai bước.
“Nói cho tất cả bạn bè của cô biết, Viêm Liệt bị tôi bao dưỡng, anh ấy là người của tôi, chỉ biết nghe lời tôi, còn chuyện ngày hôm nay cô bị trừng phạt như thế nào, trong vòng ba ngày cô nhất định sẽ nhận được.”
Sau khi Bắc Đường Yên lưu lại những lời này cũng không thèm nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của mọi người, lạnh lùng xuyên qua đại sảnh, trực tiếp bỏ đi.
“Người đàn ông, trêu hoa ghẹo nguyệt là không đúng, lần sau cự tuyệt ngoan độc một chút, nếu như là tôi, có lẽ sẽ cho cô ta một cái tát rồi bảo cô ta cút đi, hiểu chưa?” Lăng Ngạo Vũ cũng đứng lên, đứng sau lưng Viêm Liệt lấy giọng nói làm người ta cảm thấy kinh khủng dạy dỗ anh.
Lúc này Viêm Liệt mới phản ứng kịp, anh lấy ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Ngạo Vũ đang đi theo bước chân của Bắc Đường Yên, rời khỏi đại sảnh.

Lúc anh chạy đến bãi đậu xe liền tìm được xe của Bắc Đường Yên, thấy Bắc Đường Yên cũng không ném anh một mình ở nơi này, anh liền thở phào nhẹ nhõm.
Mở cửa xe ngồi vào, không biết tài xế đã đi đâu rồi, chẳng qua là Bắc Đường Yên đang ngồi ở phía sau, trên gương mặt tinh xảo không có một chút cảm xúc nào, không biết là cô đang suy nghĩ gì, thật lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi.
Viêm Liệt đi đến, a