XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 134985

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/985 lượt.

g nước, chỉ cần cùng cô kết hôn, tất cả đều là của anh, anh có thể tiết kiệm thời gian làm việc cực khổ ba mươi năm, tại sao anh vẫn không chấp nhận cô?
Nụ cười trên mặt Viêm Liệt bỗng phai nhạt xuống, chân mày cũng khẽ nhíu lại.
“Tiểu Nhã, giấc mộng của mình chỉ có ở tập đoàn Bắc Đường mới có thể thực hiện, hơn nữa, lần cuối cùng mình nói cho cậu biết, tiểu Nhã, mình chỉ xem cậu là bạn, là bạn học, là em gái, chúng ta sẽ không có tương lai, điều kiện của cậu xứng đáng có một người đàn ông tốt hơn, không đáng giá vì mình mà uất ức làm việc ở chỗ này, lời như vậy mình cũng không phải là chỉ nói một hai lần, mình thật sự là không muốn lặp lại, cậu không thể xem chúng ta như bạn bè sao?”
Không chiếm được chính là thứ tốt nhất, những lời này hình như đối với tất cả mọi người đều đúng, nếu không con gái vì sao vẫn theo đuổi anh không tha.
“Được rồi, được rồi, cậu không cần nói nữa, mình đã hiểu, mình sẽ không khuyên cậu nữa, cậu đã nguyện ý ở lại đây, vậy mình còn có thể nói cái gì, ăn cơm nhanh lên, mình không quấy rầy thời gian dùng cơm ít ỏi của cậu nữa.”
Âu Nhược Nhã nghĩ, có lẽ cũng là bởi vì bị người con trai này cự tuyệt, bởi vì anh cùng với người khác không giống nhau, nên cô mới theo đuổi anh không tha như vậy.
“OK, tớ phải đi đây, tớ thật sự phải trở lại, hiện nay Khưu tổng ngày ngày đều cho người canh mình, mình cũng không muốn bị hắn bắt được điểm yếu, mình đi đây, bye.”
Cô thổ lộ, anh cự tuyệt, trò này không biết đã diễn ra bao nhiêu lần, anh và cô thật sự cũng đã quen rồi.
Viêm Liệt mang theo hộp cơm của mình rời đi, đến khi Âu Nhược Nhã đã đi khỏi, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, không biết đây đã là lần cự tuyệt thứ bao nhiêu, nhưng vẫn cảm thấy rất áp lực, anh không có thói quen gặp gỡ con gái, lại càng không có thói quen cự tuyệt, nhưng lại không thể không cự tuyệt, thật là phiền phức, hiện tại anh thật không muốn nói đến bất cứ vấn đề tình cảm nào, chỉ hy vọng mình có thể tạo được thành tựu ở nơi đây, đây là mơ ước của anh, không phải là vì sự nghiệp, hoặc nói chính xác không chỉ là vì sự nghiệp, nơi này có giấc mộng của anh, đơn thuần nho nhỏ nhưng vẫn cần đủ để kiên trì!
Mà bây giờ giấc mộng của anh đã thực hiện được một nửa, một nửa kia, anh tin tưởng không lâu nữa cũng sẽ hoàn thành…






“Tổng giám đốc, đây là tin tức về Viêm Liệt.” Tổng cộng có mười phần, mỗi phần đều ghi lại hết thảy mọi chuyện của Viêm Liệt ở các công ty trước, mà ở công ty này, cô cũng đem tất cả tài liệu đã điều tra được giao cho Tổng giám đốc.
“Văn Mẫn, cô nói xem tại sao anh ta lại không đi?” Liên tiếp nhận được mấy bản báo cáo anh bị cấp trên khi dễ, hơn nữa cuộc đối thoại khi ăn trưa ngày hôm nay của anh, khiến cho cô cũng có chút hoài nghi.
Giấc mộng của anh, giấc mộng của anh rốt cuộc là cái gì chứ?
“Tổng giám đốc, ngài cũng biết, giấc mộng của Viêm Liệt là có thể làm việc ở tập đoàn Bắc Đường, cho nên, dù bị chèn ép, anh ta cũng sẽ không đến công ty khác.”
Văn Mẫn cảm giác mình đang nói lời vô ích, Tổng giám đốc cũng biết rõ a, còn đi hỏi cô.
“A, là…, đúng vậy a, tiểu tử Viêm này rất thông minh, rất có năng lực, tôi cũng thật cao hứng đấy.” Khâu tổng cười có chút miễn cưỡng, Văn Mẫn là tâm phúc của Tổng giám đốc, hắn cũng không muốn đắc tội.
“Vậy thì tốt, ông cũng biết, Tổng giám đốc chúng ta là tốt nghiệp từ học viện Hoàng Gia, đối với mấy người thực tập sinh vẫn luôn rất quan tâm, nghe được các người khen học đệ học muội của Tổng giám đốc, Tổng giám đốc chắc sẽ thật vui mừng.”
“Đúng vậy đúng vậy, sinh viên học viện Hoàng Gia thật không tệ a .”
“Tốt lắm, Khâu tổng, Tổng giám đốc có chuyện giao phó tôi đi làm, tôi đi trước, hẹn gặp lại.” Nhiệm vụ đạt thành, cô cũng nên lui thân thôi.
“A, không kéo dài thời gian của cô, cô có rảnh thì trở lại, hẹn gặp lại.” Khâu tổng cười tiễn Văn Mẫn ra ngoài, khi bóng lưng Văn Mẫn biến mất, không nhịn được xoa xoa mồ hôi lạnh, trong lòng không khỏi nghĩ cô gái này tới đây làm cái gì a.

“Tiểu Viêm, cậu vào đây một chút.”
“Vâng, Khâu tổng.”
“Tiểu Viêm, cậu cũng đã thích ứng được môi trường làm việc của tập đoàn Bắc Đường, hiện tại có nhiệm vụ khảo sát thị trường, giao cho cậu làm, hi vọng cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”
Viêm Liệt có chút thụ sủng nhược kinh*, nhưng vô luận như thế nào, vẫn là rất vui mừng, mình rốt cuộc có thể làm chuyện có ý nghĩa.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.
“Vâng, Khâu tổng, tôi nhất định sẽ làm thật tốt.”
“Ân, rất tốt, cố gắng lên.”
“Khâu tổng, ngài còn chuyện gì không? Nếu không tôi xin phép ra ngoài trước.”
“A, cậu đi ra ngoài đi.”

“Tiểu Viêm, chúc mừng cậu thoát khỏi thân phận làm việc vặt a.” Đồng nghiệp đùa nói.
“Lâm ca, mấy ngày này anh sẽ không còn người sai bảo rồi, cuối cùng tôi cũng hết khổ rồi.”
“Ha ha, cấp trên phân phó, ai bảo cậu mới tới mà đã đắc tội với cấp trên, chẳng qua tôi đoán thế nào cũng chỉ khoảng chừng một