Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Xã Thực Tập

Ông Xã Thực Tập

Tác giả: Mị Dạ Thủy Thảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341047

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1047 lượt.

i tới cho cô phải không!
“Muốn, em muốn đi, nhưng mà chị Yên, thật không phiền toái sao, nếu như quá phiền cũng không sao, em cảm thấy hệ tài chính cũng thích hợp với em.”
“Không sao, không phiền, ngày mai em đến trình diện đi, chị sẽ sắp xếp.”
“Cám ơn chị Yên, không, cám ơn chị dâu tương lai, em nhất định sẽ học tập thật tốt!” Viêm Chân cười vui vẻ, nụ cười còn mang theo một tia xấu hổ, hình như cậu đang lo lắng câu “chị dâu” có làm Bắc Đường Yên chán ghét hay không.
Bắc Đường Yên nghe được hai chữ “chị dâu” liền sửng sốt, nhưng sau đó liền cười, lấy ánh mắt mập mờ nhìn sắc mặt đã biến thành màu đỏ hồng của Viêm Liệt.






“Tiểu Chân, anh cảm thấy em mạnh mẽ hơn anh nhiều.” Bắc Đường Yên như đúng mà lại sai tán dương Viêm Chân, sắc mặt Viêm Liệt càng thêm mất tự nhiên, anh cầm tay Bắc Đường Yên, cha mẹ và em trai đều đang nhìn bọn họ, anh cũng nghiêm chỉnh nói ra những lời này.
“Khụ, cái này, tôi. . . . .” Cha Viêm muốn nói một chuyện, nhưng ông không biết nên xưng hô với Bắc Đường Yên như thế nào.
“Bác trai, bác cứ gọi con là Yên nhi đi, cha mẹ con đều gọi con như vậy.” Bắc Đường Yên ngoan ngoãn tiếp lời cha Viêm.
“Ừm, Tiểu Yên, các con có tính toán gì hay không, bác nghe tiểu Liệt nói các con ở cùng một chỗ?” Cha Viêm cũng là một người đàng hoàng, vừa mới hỏi thế vẻ mặt cũng có chút hồng mất tự nhiên.
Bắc Đường Yên cảm thấy cả nhà Viêm Liệt rất là đáng yêu, lộ ra một loại mùi vị chất phác, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Cô nhìn Viêm Liệt, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.
“Yên, lời em nói đều là thật sao, em thật sự nguyện ý đính hôn với anh?”
“Ở trước mặt cha mẹ anh mà anh cho rằng em sẽ đem loại chuyện này ra nói giỡn?” Bắc Đường Yên không đáp mà hỏi ngược lại, cố làm ra vẻ nghiêm túc.
“Yên, điều này làm cho anh rất ngạc nhiên, nhưng anh rất vui vẻ, anh chưa có cầu hôn bao giờ, không biết bây giờ cầu hôn phải làm những gì, Yên, em thật nguyện ý gả cho anh sao?” Viêm Liệt cảm giác mình có chút chật vật, nhưng mà ai bảo anh đối phó không kịp chứ, hơn nữa, đụng phải cô, anh luôn có cảm giác mình chậm nửa nhịp.
“Sẽ không, không bao giờ. . . .như vậy nữa, Yên, anh tin tưởng em, anh tin tưởng sự lựa chọn của em là vì muốn tốt cho chúng ta.”
Xe gặp phải đèn đỏ nên ngừng lại, Bắc Đường Yên nhìn Viêm Liệt, nhu hoà như nước, sau đó nghiêng người chạm nhẹ trên môi Viêm Liệt.
“Phần thưởng.” Cô cười lui về chỗ, đèn đỏ đổi thành đèn xanh, xe Bắc Đường Yên tiếp tục chạy, động tác hôn trả của Viêm Liệt cứng lại, có chút bất đắc dĩ nhìn Bắc Đường Yên.
“Yên.” Trong giọng nói mang theo cưng chiều nhàn nhạt, nhưng mà giọng nói lại khàn khàn khác thường, tuy chỉ là cái hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại dễ dàng gợi lên dục vọng của anh.
Bắc Đường Yên nghe được giọng nói của Viêm Liệt cũng cảm thấy trong lòng rung động, cô đã nhận thấy sự khác thường trong đó, nhẹ nhàng cười cười, một bàn tay nắm tay lái, tay còn lại duỗi tới nắm tay Viêm Liệt.
Bàn tay hai người giao nhau chặt chẽ ở chung một chỗ.
Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, hai người vừa về tới nhà liền không đợi được liền ôm nhau, nụ hôn nóng bỏng kịch liệt làm hô hấp hai người ngày càng dồn dập.
“Yên, có thể không, anh muốn em.”
Hô hấp của Viêm Liệt hỗn loạn, chỉ cần ôm Bắc Đường Yên cũng đủ làm cho cả người anh cảm thấy nóng lên.
Bắc Đường Yên không trả lời, đáp lại bằng nụ hôn sâu hơn, mà cùng lúc đó, nụ hôn này cũng đốt cháy tất cả nhiệt tình của Viêm Liệt, lý trí biến mất.
====== Dải ngăn cách cảnh 18+ (hehe) ======
Viêm Liệt tỉnh dậy ở trên giường Bắc Đường Yên, lúc anh tỉnh thì Bắc Đường Yên vẫn còn đang ngủ, nhìn Bắc Đường Yên an tĩnh nằm trong ngực mình, Viêm Liệt không khỏi nở nụ cười hạnh phúc, sau đó anh nghĩ đến buổi sáng ngày hôm đó, cùng một màn hết sức thân mật này, anh nhớ khi đó anh đã từng muốn, vì bảo vệ hạnh phúc của mình, anh nguyện ý bỏ qua tất cả, Bắc Đường Yên mạnh mẽ, anh đã sớm biết điều đó, đây cũng là tính cách của cô mà anh đã được thưởng thức. Nhưng mà, khi Bắc Đường Yên ngủ lại giải tán hơi thở bức người đi, làm cho người ta cảm thấy cần che chở, cần bảo vệ.
“Em đói bụng.” Bắc Đường Yên mở mắt, nở nụ cười với Viêm Liệt còn chưa có thu hồi vẻ mặt ôn hoà.
“Anh cũng đói bụng.” Giọng nói của Viêm Liệt khàn khàn khác thường.
Bắc Đường Yên sửng sốt, trên mặt xuất hiện ửng đỏ nhàn nhạt, sau đó chủ động hôn lên cổ Viêm Liệt, bắt đầu triền miên, tình ý vô hạn.
Một tiếng sau
“Em thật đói bụng.” Bắc Đường Yên có chút đáng thương, ánh mắt cũng mang theo một tia làm nũng.
“Anh cũng muốn nói như vậy, nhưng mà anh sẽ làm cho em ăn.” Viêm Liệt vén vài sợi tóc xốc xếch của Bắc Đường Yên, đè ở trên người Bắc Đường Yên, dịu dàng nhìn cô.
“Biết còn không mau đi làm đồ ăn.” Bắc Đường Yên vươn tay gõ vào đầu Viêm Liệt, sau đó đưa ra một cước đạp Viêm Liệt xuống giường.
“Làm đồ ăn đi, nếu không sau này anh đừng leo lên giường của em, hừ!” Bắc Đường Yên cười cười nhìn Viêm Liệt vừa kéo quầ


Snack's 1967