Tác giả: Dương Thụy
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 134961
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/961 lượt.
trả lời liền khiến Kim ngỡ ngàng tưởng hỏi chơi ai ngờ trúng thật.
- Có phải người yêu cũ của anh tên Lousiana không?
- Phải!- Fernando lại tiếp tục rơi vô tròng.
- Có phải anh từng thất tình chết lên chết xuống vì cô ta không?- Kim cố kìm cơn ghen vô cớ của mình lại.
- Phải!- Fernando nhìn Kim cười- Em biết hay vậy?
- Có phải cô ta tặng anh con mèo không?- Kim tiếp tục hỏi dồn dập.
- Sao?- Fernando nhìn Kim đang khổ sở- Em hết "mớm cung" rồi "bức cung" anh hả? Anh có thể trả lời "phải" với em. Nhưng nghĩ tội nghiệp con mèo, rủi tối nay em đem nó đi xử trảm thì nó chết oan mạng.
Kim định gây sự hay cãi cọ lại với Fernando nhưng hai người đã về đến nhà rồi. Anh lắc đầu nhìn cô cười: "Em cố gắng vui vẻ dùm anh nghe! Rồi tối vô phòng em muốn giết anh cũng được". Kim thấy cả nhà đã ngồi bên bàn ăn đông đủ chờ cô và Fernando về. Mẹ Fernando nấu ăn rất ngon và mọi người cũng nhau trò chuyện nói cười rất đầm ấm. Ăn xong Kim giành rửa chén nhưng Fernando nói có máy rồi. Cha Fernando pha trà rồi mọi người ngồi nói chuyện phiếm bằng tiếng Bồ Đào Nha.Kim hoàn toàn không hiểu gì nhưng nhớ lời Fernando dặn , thấy người ta cười cô cũng cười theo. Mãi một lát sau Fernando mới chợt nhớ Kim không hiểu tiếng Bồ Đào Nha, anh đứng dậy kéo cô lên lầu.
Con mèo lại đi theo Fernando, anh phải đuổi Lousiana ra ngoài, cố tình nói tiếng Anh với nó: "Thôi cưng làm ơn tránh xa anh ra, kẻo cô này ác lắm, dám đem cưng đi lột da thì rồi đời!". Kim buồn cười nhưng vẫn làm mặt giận. Cô không thể nào tưởng tượng nổi một người phách lối như Fernando mà cũng có thời bị thất tình.
- Em sao rồi?- Fernando nhìn Kim vẫn còn đang phụng phịu- Đánh răng đi rồi ngủ! Hay còn muốn hỏi cung nữa? Hỏi tiếp đi, hỏi tới đâu anh khai tới đó, bảo đảm hoàn toàn khớp với trí tưởng tượng phong phú của em!
Kim đỏ mặt:
- Em có tưởng tượng gì đâu!- Kim đỏ mặt- Em cũng biết anh như vậy thì có một đống bồ trước khi gặp em cũng là chuyện thường! Mà anh là người phương tây thì chắc biết "chuyện đó" hồi còn Trung học.
- Không tới mức một đống bồ- Fernando phì cười nặn kem lên bàn chải cho Kim, nửa đùa nửa thật- Chỉ chừng mười người thôi, như mẹ anh nói đó! Anh có bao giờ thèm để ý đến mấy anh bồ cũ của em đâu, nhưng mà chắc không ai chịu nổi em nên bây giờ anh mới "hứng" hết!
- "Hứng" khôn không hà!- Kim quạu quọ- Họ cũng yêu em nhưng đâu có được em "dâng hiến", em "giữ gìn" ghê lắm! Anh có biết ở Việt Nam người ta ví sự trinh tiết của một cô gái đáng giá.... một ngàn lượng vàng không?
Fernando khinh khỉnh:
- Trời! Ai thèm chứ! Làm gì mắc dữ vậy? Anh nói thiệt, anh còn bị áp lực và không thoải mái tý nào vì phải làm người đàn ông đầu tiên trong đời em!
Kim nổi điên, cô vớ cái mắc áo bằng gỗ trong tầm tay phang vào người Fernando nhưng anh tránh kịp . Biết mình lỡ chạm vào một điều gì đó thiêng liêng của người Việt Nam, Fernando đành làm bia cho Kim quăng tiếp mấy cái mắc áo nữa. Đến lúc hết "vũ khí", cô nhào đến tức tưởi cào cấu Fernando đang trân mình chịu đựng. Mẹ Fernando đột ngột gõ cửa gọi "Fernando!", anh nhân dịp đó hối Kim "Ra mở cửa đi!" rồi hoàn hồn nhìn lại những vết tích trên người mình. Mẹ đưa vào phòng một cái khay có một chai nước và mấy thỏi chocolate: "Xin lỗi con vì cả nhà lúc nãy toàn nói tiếng Bồ Đào Nha nên con không hiểu gì! Ngày mai bác làm tiệc cuối năm lớn lắm, con nhớ xuống bếp phụ bác với nghe! . Kim mỉm cười gật đầu hứa ngày mai sẽ xuống sớm". Mẹ Fernando nhìn cô khen: "Con có nụ cười tươi rói! Sẽ đem lại niềm vui cho những ai ở gần con!". Rồi nhìn vẻ sượng sùng của Kim và căn phòng bừa bộn, bà nháy mắt với Fernando: "Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi!". Mẹ Fernando đi ra, anh đóng của lại, suýt xoa nhìn mấy vết bầm và cả những đường quào ứa máu trên tay rồi nhìn Kim lắc đầu trêu trọc: "Mẹ anh chưa có dịp thấy em nổi điên! Anh không thể khai vừa bị em "bạo hành". Mà con mèo thì không biết nói em hăm lột da nó ra sao!". Kim "quê kinh khủng, cô đến ôm cổ Fernando, nhỏ giọng giảng hoà: "Thôi mà, em giỡn chút xíu! Anh có đau lắm không?" Fernando kéo Kim vào lòng, chép miệng: "May là giỡn thôi đó! Mai mốt không biết anh còn bị em "khủng bố" đến mức nào!".
Mấy ngày ở nhà Fernando, Kim dần hoà vào không khí đầm ấm của gia đình anh. Cô trở nên thân thiện với mẹ anh hơn và tuy không giao tiếp nhưng cha anh đã nhìn Kim rất dịu dàng. Từ Lisbon, Kim sẽ một mình về Oxford và Fernando sẽ bay thẳng về New York. Chuyến bay của anh sẽ đi trước và cha anh hứa sẽ đưa Kim ra sân bay bốn tiếng sau.
- Sao không ngủ đi em?- Fernando bật đèn nhìn Kim trằn trọc- Khuya lắm rồi!
- Em sợ phải xa anh quá!- Kim không muốn mình tỏ vẻ yếu đuối để bị Fernando cho là cố tình làm khó- Mai anh đi rồi , biết chừng nào mới gặp? Nhưng thôi, biết làm sao được, sự nghiệp của anh là trước hết mà!
- Tội nghiệp em!- Fernando chùng giọng đề nghị- Tháng tư nhân kỳ nghỉ lễ Phục sinh, em sang Mỹ thăm anh đi! Anh mua vé máy bay gửi về cho em n hé! Rồi đến hè em về Việt Nam thăm gia đình thì cho anh về với. Anh sẽ từ Mỹ bay thẳng luôn, hoặc