XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oxford Thương Yêu

Oxford Thương Yêu

Tác giả: Dương Thụy

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 134664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/664 lượt.

hương mẹ và biết khó mà giải thích cho bà hiểu cô hạnh phúc ra sao bên Fernando. Hẳn bà nghĩ cô yêu anh chỉ vì anh hơn cô một cái đầu, có học vị và chức tước như bà đã từng yêu ba cô trước kia, để rồi nhiều lần Kim bắt gặp mẹ cô đang khóc thầm và chịu đựng sự ích kỷ từ người chồng danh giá của mình.
- Anh ráng chiều mẹ em đi!- Kim nhỏ giọng năn nỉ- Mẹ em chỉ sống vì niềm tự hào con cái. Về Việt Nam lần nữa làm đám cưới cho mẹ em cũng được khoe với mọi người em có chồng cưới hỏi đàng hoàng.
Fernando thẳng thắn:
- Nhưng lần này cha mẹ anh không về được đâu! Ấn tượng lần trước không được hay lắm!
- Không sao, miễn có chú rể là được!- Kim dễ dãi- Anh thu xếp công việc về với em nhé!
- Thôi được rồi- Fernando nhìn vẻ mặt nài nỉ của Kim, nhượng bộ- Anh chịu về Việt Nam làm đám cưới, nhưng nếu anh còn nhìn thấy một giọt nước mắt nào của mẹ em nữa thì anh bỏ về đây liền, không thèm ở lại Việt Nam làm việc đâu!
Kim ngơ ngác nhìn Fernando đang tỉnh bơ nhìn cô cười rất cao ngạo:
- Sao? Anh sẽ sang Việt Nam làm việc hả?
- Anh xin được việc làm rồi- Fernando thông báo tiếp- trong tập đoàn máy tính I của Mỹ có chi nhánh ở Sài Gòn! Anh làm giám đốc tài chính, nhiệm kỳ ba năm!
Kim bán tín bán nghi:
- Thật sao? Anh có thể bỏ những nơi phát triển như Mỹ và Anh để làm việc ở Việt Nam? Anh không thấy là phí phạm lắm sao? Vì cái gì mới được chứ?
Fernando nhún vai:
- Vì cái gì hả? Anh tưởng em thông minh lắm, sao hôm này nhìn tối hù. Vì em! Vì muốn cho em có dịp chứng minh với bà mẹ "phân biệt chủng tộc" của em thấy anh không phải "loại thường"! Vì muốn cho em được làm việc trong môi trường kinh tế đang phát triển ở đó để em thỏa sức vùng vẫy. Được chưa?
Fernando nhìn Kim vẫn đang mở to mắt ra ngơ ngác. Anh phì cười vuốt tóc cô dịu dàng, nói vẫn biết cô mong về nhà và được sống ở đó như cá về với nước. Chỉ có ở Việt Nam, Kim mới có thể vào làm trong doanh nghiệp lớn và vận dụng những gì học hỏi được trong suốt bốn năm ở Oxford. Anh thì đi đâu cũng được, mỗi nước vài năm để học hỏi kinh nghiệm cũng chảng sao. "Thật ra Việt Nam đang là môi trường đầu tư hấp dẫn- Fernando kéo Kim nằm xuống gối đầu lên đùi mình- Thị trường cổ phiếu sắp nóng lên rồi, em không chịu đọc báo kinh tế gì hết! Làm giám đốc tài chính chỉ là bước đầu để anh tìm hiểu môi trường ở đó thôi. Nói chung người như anh có thể làm được nhiều chuyện "kỳ diệu" ở Việt Nam. Sắp tới anh sẽ rất cần em!". Kim nằm im không biết nói gì. Chưa bao giờ cô hỏi Fernando về công việc của anh bên Mỹ, luận án Tiến sĩ anh đã abỏ vệ nói về điều gì cô cũng không quan tâm, chảng khi nào cô đả động đến con đường sự nghiệp của anh và không nghĩ anh cần bất cứ sự hỗ trợ nào của mình. "Anh cần em làm chuyện gì chứ!- Kim nhíu mày thắc mắc- Em có biết gì đâu mà giúp anh?". Fernando lắc đầu cười: "Em sao không bỏ được cái tật tự ti của mình vậy? Anh cần............. em cho anh một khoảng không khí gia đình đầm ấm, một căn nhà chung được chăm sóc cẩn thận, và ...... và những đứa con ngộ nghĩnh..... giống mẹ nó. Có như vậy anh mới không cảm thấy lạc lõng ở một đất nước xa lạ và gia đình vợ "phân biệt chủng tộc" của mình!". Kim lặng người, cô nhìn Fernando đang trông chờ ở cô một lời hứa. Kim ngồi dậy ôm chầm lấy anh rồi thì thầm trả lời: "Em nghĩ nếu muốn trả thù anh ngày xưa "đàn áp em dã man", thì đây là thời điểm thích hợp nhất! Nhưng thôi, không thể đối xử tệ với cha của con mình".
Kim và Fernando dự đính đám cưới của mình là một cuộc hành trình từ Oxford đến Lisbon rồi kết thúc tại Sài Gòn. Hai người thường nhịn cười, chép miệng than chuyện tình của mình làm giàu cho ngành hàng không rồi tự hỏi không lẽ hàng năm phải kỷ niệm ngày cưới đến ba lần. Fernando đã xin kết thúc hợp đồng ở trường Đại học Oxford, chuẩn bị về Việt Nam làm việc. Nhưng Kim còn vướng vài dự án phải hoàn thành chỗ văn phòng giáo sư Portlock nên Ferrnando phải chờ. Một tháng trời từ sáu giờ sáng cô đã phải đeo laptop ra bến xe, lên Luân Đôn làm việc trong một doanh nghiệp nhỏ. Đến tám giờ tối Kim mới mệt mỏi về đến Oxford. Sợ Fernando ở nhà một mình buồn , cô khuyên anh về Lisbon thăm gia đình. Fernando từ chối, nói không muốn xa Kim, không muốn để cô đi về một mình nữa. Anh hứa từ giờ đi đâu cũng phải hai người, bất đắc dĩ sau này phải đi công tác vài ngày thì thôi, nhưng phải cố gắng cho người kia theo "tháp tùng". Kim nhún vai có vẻ không tin vì biết Fernando luôn xem trọng sự nghiệp, tuy cô nhận ra dạo này anh tỏ thái độ nôn nóng chờ ngày đám cưới và thường nhắc đến mong muốn hai người sớm có con để tạo dựng một gia đình đầm ấm. Kim vẫn thường bật cười, trêu Fernando già mất rồi. Cô thủng thẳng nói "Em vẫn còn ham vui, anh biết mà!" rồi khoái chí nhìn anh thất vọng mà không thèm năn nỉ. Nhưng mỗi khi đi làm về đến nhà, được Fernando đón chờ cùng những nụ hôn dịu dàng, thấy anh pha sẵn nước nóng trong bồn cho cô tắm và dọn cơm tối ngồi chờ ăn chung dù đã trẽ. Kim biết mình cũng khao khát một gia đình bên nhau đề huề. Đôi khi cô đùa trông Fernando giống một ông chồng thất nghiệp