XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

đang thở hổn hển, nhìn thấy Nhiếp Dịch Phàm đứng ở trước cửa cũng không tỏ ra kinh ngạc, ngươc lại nở nụ cười quyến rũ đối với Nhiếp Dịch Phàm…
Người đàn ông dường như ý thức được gì đó quay mạnh đầu lại, sỗng mũi thẳng, đôi mắt đen sáng như sao lộ ra khuôn mặt tuấn tú.
Đại não Nhiếp Dịch Phàm trở nên trống rỗng, điêu đứng tại đó, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Người đàn ông trên giường lại phản ứng trước, anh ta hạ thấp người xuống sát Diệp Cô Dung, nói nhỏ vào tai cô, gằn từng câu từng chữ nói: “Cô lợi dụng tôi?”
Diệp Cô Dung thấy ánh mắt anh ta bỗng trở nên sắc bén không gì sánh được, trên mặt như bị chích một cái, cô khẽ chột dạ miễn cưỡng nhếch khóe miệng lên cười. Người đàn ông giận giữ hoàn toàn không để ý đằng sau còn có người là Nhiếp Dịch Phàm, tiếp tục cử động người đâm vào mạnh mẽ đến mức Diệp Cô Dung phải bật kêu lên.
Tiếng kêu thoát ra đó làm cho Nhiếp Dịch Phàm bừng tỉnh, anh ta ném mạnh chiếc điện thoại di động xuống, rồi lao ra ngoài phòng khách giơ chân đạp chiếc bình hoa nát bét.
Trên giường, người đàn ông lúc này mới đứng lên mặc quần áo, mười ngón tay thon dài vừa thong dong cài nút áo vừa nhìn Diệp Cô Dung, lạnh lùng nói: “Diệp Cô Dung, cô chết chắc rồi.”
La Tố Tố là người đầu tiên biết được tin tức chia tay giữa Diệp Cô Dung và Nhiếp Dịch Phàm.
Cô bị kích thích từ trên giường nhảy dựng lên, cũng bất chấp thời tiết mùa đông giá rét, mặc áo xuống lầu đón xe đến khách sạn Diệp Cô Dung ở, Diệp Cô Dung vừa mở cửa, La Tố Tố đã như làn gió xoáy lao vào liên tiếp hỏi chuyện đã xảy ra.
Diệp Cô Dung xòe tay ra thể hiện bộ dạng không có gì đáng kể: “Bắt kẻ thông dâm tận giường, liền chia tay thôi.”
La Tố Tố giật mình, la lên: “Nhiếp Dịch Phàm cũng hơi quá đáng đấy, dám mang phụ nữ về nhà ư?”
Diệp Cô Dung cười cười, cô rót cốc nước uống và đưa cho La Tố Tố, nói: “Là tớ bị bắt tận giường.”
“Cậu…” La Tố Tố quá kinh ngạc, “Vậy người đàn ông đó là ai?”
Diệp Cô Dung tựa ở đầu giường, nét mặt không tỏ thái độ gì hỏi lại: “Ai nói với cậu người đó là đàn ông chứ?”
Toàn bộ nước uống trong miệng La Tố Tố phun ra hết: “Không thể nào?”
Nhưng cô lập tức ý thức được mình bị đùa giỡn, cô đá vào chân Diệp Cô Dung một cái, giả vờ giận dữ nói: “Cậu còn có tâm trạng mà đùa giỡn, coi tớ là gì nào.”
Diệp Cô Dung cười khổ, nói: “Tớ đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, cứ như vậy, không bằng chia tay đi. Không kết hôn cũng vậy thôi, để sau này thì sẽ ra sao chứ?”
La Tố Tố suy nghĩ một chút, do dự hỏi: “Vậy căn nhà kia… định chia như nào?”
Diệp Cô Dung thẳng thắn nói: “Trả lại cho anh ta, tớ chỉ cầm chút tiền ra đi thôi.”
“Nói như vậy, nửa căn phòng cũng không có à?”
“Phí lời.”
“Anh ta có phản ứng gì?”
“Tức giận cực điểm.”
“Xem ra cậu đã dự liệu từ lâu rồi.”
Diệp Cô Dung uống bia không nói gì.
La Tố Tố lặng im một lúc, cuối cùng không thể kiềm chế được bản năng tám chuyện của mình, hỏi: “Vậy rốt cuộc người đàn ông đó là ai?”
Diệp Cô Dung ngước mắt lên nhìn trần nhà: “Tìm đại ở nhà chứa.”
La Tố Tố phì cười, lại đá cô một cái: “Cậu có thể có bản lĩnh đó ư? Mau khai thật đi.”
Diệp Cô Dung bất mãn liếc La Tố Tố: “Cậu đến là đây để bới móc chuyện, có phải là bạn bè không đấy.”
La Tố Tố hừ một tiếng: “Chẳng lẽ cậu muốn tiếp tục làm thánh mẫu?”
Diệp Cô Dung khẽ trầm ngâm một lúc lâu, rồi than: “Tớ thật không cam lòng!”
La Tố Tố nhất thời không biết phải nói gì, chỉ phải nói: “Người cũ không đi, người mới không đến, hãy quên quá khứ đi.”
Diệp Cô Dung cười cười: “Cũng chỉ có thể tự an ủi mình vậy thôi. Nhưng thấy biểu hiện của Nhiếp Dịch Phàm, con bà nó thật là hả giận.”
“Cậu học chiêu này từ ai vậy?”
“Một bộ phim điện ảnh Mỹ.”
“Tên phim?”
“Quên rồi.”
La Tố Tố nằm lên giường bên, nhìn hai chiếc vali to lớn ở hai bên, nói: “Trước tiên ngày mai cậu hãy tới nhà mình ở…”
Diệp Cô Dung mệt mỏi nói: “Nếu không thì sao?”
Một lát sau, La Tố Tố lại hỏi: “Này, bọn họ có đánh nhau không?”
Diệp Cô Dung tức giận nói: “Cậu thật là phiền đấy.”
La Tố Tố tiếp tục truy hỏi: “Đánh không?”
“Không.”
“Không thể nào?”
“Tớ cũng không đi đánh Lý Giai mà.”
“Không giống nhau.”
“Cái gì không giống nhau chứ?”
La Tố Tố bắt đầu theo thói quen thao thao bất tuyệt: “Từ xưa đến này, đàn ông đều là…”
“Mau ngủ đi! Ngày mai cậu còn phải đi làm đấy.” Diệp Cô Dung sợ nhất suy diễn lung tung của La Tố Tố, vội vàng ngắt lời cô ấy rồi chui vào chăn.
La Tố Tố cũng ý thức được lúc này không thích hợp, liền im bặt không nói gì nữa. Suốt đêm nằm đối diện với người thức trắng đêm khiến cho La Tố Tố cũng không ngủ được mấy, hôm sau cô mở mắt ra thì đã tám rưỡi, vội vàng đánh răng rửa mặt, lấy một chiếc chìa khóa đưa cho Diệp Cô Dung, không kịp nói hai câu liền đi làm luôn.
La Tố Tố làm việc tại một công ty chế tạo đồ gia dụng Châu Âu, địa điểm làm việc là một nhà xưởng tại vùng ngoại ô thành phố, sáng sớm vừa đi làm vào đúng giờ cao điểm, lúc cô đến công ty đã là hơn mười giờ.
Đồng nghiệp Lucy vừa thấy La Tố Tố bước vào cửa đã nói: “