
Tác giả: Trần Thu Trang
Ngày cập nhật: 04:49 22/12/2015
Lượt xem: 1341090
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1090 lượt.
nghe như ở đâu vọng về:
- Bố Thanh và Còi vẫn khoẻ chứ?
- Ừ, bố vẫn khoẻ, nhưng buồn. Còi cũng thế.
- Rồi sẽ vui thôi.
Nói xong câu ấy, nàng ngả người nằm xuống, chiếc giường kêu kẹt một tiếng rất khẽ và giọng nói của nàng thì lạnh như thể cơn gió bên ngoài:
- Thanh mở giúp cánh tủ, lấy hộp gỗ trong ngăn bên trái, dưới cùng.
Thanh làm theo. Chiếc hộp gỗ ngắn và hẹp hơn hộp đựng bàn phím máy tính một chút, nắp sơn mài hai chuỗi đèn lồng nhiều màu từ to đến nhỏ rất đẹp.
- Đây là quà Giáng sinh của Thanh. Giờ mới tặng thì muộn quá, nhưng Thanh cứ cầm lấy… Chìa khoá tôi để trong túi áo khoác của bạn Thanh rồi. Cái áo mà tôi vô duyên mặc trước ấy.
Câu cuối cùng Vân nói với ngữ điệu thật bình thản. Nàng xoay người nhìn vào sự trống trải của vách tường bằng đôi mắt ráo hoảnh. Có tiếng lạch cạch khẽ vang lên nhưng nàng không nghe thấy nữa, giờ trong tâm trí nàng chỉ còn tiếng mưa như những lời than thở vang vọng.
Thanh loay hoay tra chiếc chìa nhỏ xíu vào ổ khoá cũng nhỏ xíu đã hơi gỉ. Thật may là trước khi đem áo đi giặt, Uyên đã phát hiện ra chiếc chìa và đưa lại cho chàng. Rồi món quà muộn của chàng cuối cùng cũng hiện ra. Trên nền nhung đen mướt, một bộ dùi trống Zildjian 5A đầu nhựa hình tam giác, một bộ drum brush (dùi cọ) và một bộ drum rod (dùi roi) được xếp trong những rãnh riêng biệt, tất cả đều mới tinh, thậm chí lớp phấn mỏng trên gỗ vẫn còn. Ôm chiếc hộp áp vào ngực, Thanh đứng tựa vào lan can để ngăn cảm giác buốt nhói chạy dọc theo từng mạch máu nhỏ. Cảm giác này chàng đã gặp trên triền đồi Sapa gió lộng, khi nàng ngồi với đám hoa dại cuối xuân, chiếc khăn bay phần phật không ngừng còn nét mặt tĩnh lặng chẳng vui chẳng buồn. Nàng đã tự nguyện tránh xa ta, nhưng để làm gì một khi nàng đã yêu như thế?
“Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh.
Hoa trên mặt đất nở vì ai, uyên ương dưới nước thành đôi vì ai.”
Vân bừng tỉnh vì tiếng lẩm nhẩm rất khẽ một đoạn bản dân ca mà nàng đã hát. Nàng quay mặt lại. Thanh đang cúi nhìn xuống như thể những lời giao duyên tình tứ được viết dưới đất, đôi mày nhíu lại và từng tiếng phát ra rời rạc. Nàng ngồi thẳng dậy. Giọng nói khản đặc tha thiết:
- Em còn nhớ, phải không?
Đôi mắt ậng nước ngẩng lên một thoáng rồi lại cụp xuống, hiện tại có lẽ không tồn tại bên trong bờ mi rung rung đó. Nàng vẫn ngồi ở mép giường, gương mặt như đang ở trong cơn mộng đêm Sapa dịu ngọt. Chàng quỳ xuống để lọt vào tầm mắt đang mơ màng đó, nhưng dường như không thể chen vào dòng hồi tưởng của nàng.
Vân bất động như pho tượng, ngay cả khi chàng nâng hai bàn chân lạnh toát của nàng ủ trong tay mình, nàng vẫn để mặc. Chỉ đến lúc hơi thở chàng như một dải lụa ấm lướt trên cằm, trên cổ nàng và những ngón tay ram ráp bắt đầu lùa nhẹ để gỡ từng khuy áo của nàng, Vân mới sực tỉnh. Lúc đó đã quá muộn cho hai người dừng lại. Trong thâm tâm, nàng cũng không muốn dừng, vì nỗi khát khao nàng vùi chôn suốt hai năm đã trỗi dậy, vì ánh nến trong đêm quá mong manh và đôi môi kia lại quá nồng nàn.
* * *
Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Chiếc giường trống trơn, chăn gối vẫn vương vấn hương da thịt Vân nhưng nàng thì không còn ở bên cạnh chàng nữa. Thanh cất tiếng gọi, tiếng gọi hơi nghẹn vì nỗi lo sợ mơ hồ:
- Thái Vân!
Không có tiếng trả lời. Cửa sổ mở rộng nhưng trời vẫn tối mờ mờ nên chàng không nhìn rõ mọi vật trong phòng. Có tiếng xe vụt qua, một con chim hót vài tiếng lảnh lót, rồi tất cả lại im lặng. Mới tang tảng sáng. Thanh ngồi dậy, thoáng rùng mình vì lạnh, chàng đeo kính rồi đưa mắt tìm quần áo. Chiếc quần jeans và áo kẻ sọc của chàng đã biến mất, trên chiếc ghế tre cạnh giường có một chiếc sơ mi dài tay, quần âu và một chiếc áo khoác, chẳng rõ màu mà chỉ có thể phân biệt sáng - sẫm. Có cả một chiếc cà vạt chấm nhỏ và đôi bít tất tối màu còn nguyên trong hộp. Ví, điện thoại và đồng hồ của chàng xếp gọn bên cạnh.
Thanh mặc quần áo, không thắt cà vạt, cũng không đi tất, chàng bước xuống nhà với đôi chân trần. Hơi lạnh âm ẩm của những ngày mưa đông dường như không tồn tại, căn phòng ấm sực và khô hanh vì chiếc máy sưởi chạy ro ro trong góc. Thanh đưa mắt tìm công tắc, vừa bật đèn chàng vừa gọi:
- Vân ơi!
Vẫn không một tiếng trả lời. Ngôi nhà vắng lặng như thể chỉ có chàng là chủ nhân cô độc vậy. Nỗi lo sợ càng lúc càng rõ. Chàng vội vã vòng theo lối đi ra phía sau. Giữa gian nhà chính và bếp có một khoảng sân nhỏ, cũng trống trơn, chỉ có quần áo của chàng phơi ở đó. Chiếc áo se se như mới ra khỏi máy vắt, có lẽ nàng vừa giặt xong. Con mèo mướp đang ngồi thu lu ở bậu cửa sổ ngủ gà gật, thấy chàng, nó vội vàng nhảy phốc xuống cất tiếng kêu nũng nịu đòi ăn. Thanh bế nó lên định đi vào bếp thì bỗng nghe tiếng động phía ngoài. Chàng đi vội ra. Không phải nàng mà là chị Mai.
- Chú dậy sớm rứa! Chờ chút tui sắp đồ ăn sáng.
- Thái Vân đi đâu hả chị?
- Nó ra cửa Đại rồi. Chú lại ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc, viêm họng rứa phải uống kháng sinh…
Mai vừa sắp bánh bao bánh vạc ra đĩa, rót sữa đậu nành vừa nói, chị không