Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phản Bội Hôn Nhân

Phản Bội Hôn Nhân

Tác giả: Ngũ Vi

Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015

Lượt xem: 134702

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/702 lượt.

ần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt kích động của anh. Thân là con cưng trong giới kiến trúc, đối với bất kỳ chuyện gì, anh luôn tràn đầy tự tin và bình tĩnh.
"Anh có thể giải thích."Anh nói, bộ dáng cố gắng giải thích của anh hơi xấu hổ.
“Giải thích?” Tầm mắt của Phạm Ấu Hâm rơi vào câu nói trên tờ giấy kia: “Tùy em, nhìn tậm trạng của em không vui, anh chỉ muốn cùng em.” Không cách nào thay đổi.
Cô nói thản nhiên: “Giải thích cái gì? Vợ rất không thú vị, cho nên muốn quay đầu chạy ra ngoài? Hoặc là hôn nhân rất nhạt nhẽo, cho nên muốn ra ngoài nếm thử mùi vị ngoại tình như thế nào? Hay là anh chỉ phạm vào lỗi mà mỗi người đàn ông đều phạm lỗi?”
Anh không nói gì.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh đang im lặng: “Anh có thể giải thích cái gì?”
Anh vẫn không nói gì, giống như cọc gỗ.
Ngoài mặt im lặng như vậy là sao?
Khóe miệng Phạm Ấu Hâm hàm chứa ý cười, ánh mắt trong suốt không cách nào kìm nén được nước mắt.
Cô nhẹ nhàng nói: “Chuyện đã đến bước này rồi, Hạng Tĩnh Thần! Chúng ta ly hôn đi.”
Trong đêm tối trời mưa không ngừng, rắc rắc, đủ loại sấm chớp cùng với mưa to ngoài cửa sổ, giống như lần nữa hiện ra ở trước mắt cô, làm cô nhìn xem một lần sau cùng.
“Tiểu Phạm à? Này này con đang ở đâu? Rõ ràng là chúng ta hẹn nhau đi ăn cơm trưa, sao con dám đổi thành trà chiều, rốt cuộc là con đang ở đâu?”
Phạm Ấu Hâm ôm rất nhiều cuộn thiết kế, cô nhếch nhác chạy như điên trên phần đường dành cho người đi bộ, vừa phải xin lỗi với tiếng gầm giận dữ của dì cả trong điện thoại.
Dì lớn vô cùng tức giận: "Đường Nam Kinh có tuyến dành riêng xe bus mà, sao có thể bị kẹt xe được chứ? Con định gạt quỷ chắc...?Chẳng lẽ coi dì cả là đứa trẻ ba tuổi mà lừa gạt hả?"
Không lừa được dì cả, buổi trưa hôm nay cô không thể từ chối “cuộc hẹn cơm trưa” này, buổi sáng cô còn việc lớn là phải phỏng vấn cho rất nhiều người ở khắp nơi.
Phạm Ấu Hâm gạt sợi tóc dính trên má ra, tiếng giày cao gót vang lên trên đường lót gạch màu đỏ, làn váy mềm mại ngang đầu gối như cánh bướm bay lượn tự nhiên trong gió: “Dì cả, thật sự mà, xe buýt đang bị kẹt xe! Dì đừng nóng giận, đừng nóng giận nha, con lập tức đến, lập tức đến liền.”
Phạm Ấu Hâm không kịp sắp xếp gọn gàng lại, cùng với tiếng thét chói tai của mình, cô lập tức đụng vào một “bức tường thịt” thật dày ở trước mặt.
“Ôi, a…..” giữa tiếng thét của mình, những cuộn giấy trong ngực cô, điện thoại di động, túi xách trên tay, và cả chính cô đều ngã trên mặt đất hết.
“Trời ơi! Thê thảm rồi….” Phạm Ấu Hâm gào khóc, ứa nước mắt nhìn di động “nở hoa” trên mặt đất. Không để ý đến đầu gối của mình đang bị thương, cô chỉ nghĩ đến điện thoại di động lúc ngã bị hỏng rồi, khẳng định là dì cả sẽ cho rằng cô ăn tim gấu mật hổ dám cúp điện thoại của bà!
“Đi đời nhà ma rồi……..”
Lần này cô không chỉ bị trễ giờ, còn cộng thêm tội làm trái với bậc trưởng bối, còn dám tắt điện thoại nữa, hu hu, cô chết chắc rồi!
“Tiểu thư, cô không sao chứ?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên như giọng nói của người dẫn chương trình radio đêm khuya từ trên đỉnh đầu truyền đến. Cô ngẩng đầu lên, cứ tưởng là mình đã nhìn thấy Takenouchi Yutaka, một đôi mắt quyến rũ người khác , cùng mái tóc xoăn gợi cảm, đầy quyến rũ....A, trời ơi! Người đàn ông trước mặt đẹp trai đến nỗi cô nhìn mà quên luôn cả hít thở.
Người đàn ông đẹp trai này giúp cô nhặt những món đồ rơi trên mặt đất lên, còn có điện thoại di động kia nữa: “Thật ngại quá, tôi đang vội nên không nhìn thấy cô.”
Người đàn ông này không chỉ đẹp trai, mà tác phong còn rất lịch lãm, đem tất cả lỗi lầm đều đổ lỗi lên trên đầu mình. Hai má Phạm Ấu Hâm đỏ lên, đem mái tóc dài che hết khuôn mặt gạt ra sau tai: “Không Không, là lỗi của tôi, là tôi đi quá nhanh rồi…..”
Cô nhận lấy một đống cuộn giấy mà người đàn ông đẹp trai này đưa cho: “Cảm ơn.”
Người đàn ông đẹp trai nhìn chằm chằm vào đầu gối của cô: “Đầu gối của cô không sao chứ?”
Phạm Ấu Hâm lắc đầu: “Không sao cả.” Cô ôm đồ chật vật đứng dậy, cô vẫn còn cuộc hẹn ăn cơm với dì cả, nên không có thời gian nói chuyện với người đàn ông đẹp trai này.
“Xin lỗi, tôi còn có việc…..” Cô thở dài tiếc nuối, sau đó nhanh chóng bước đi.
Hạng Tĩnh Thần nhìn bóng lưng cô rời đi, mãi đến khi cô biến mất sau cánh cửa quán cơm, ý cười trên khóe môi anh vẫn chưa biến mất. Vị tiểu thư này có vẻ mặt rất đáng yêu, làm cho tâm tình người khác thật vui vẻ, ở góc đường đụng vào nhau biến thành một chuyện thú vị.
Điện thoại di động vang lên, Hạng Tĩnh Thần liền nhận cuộc gọi: “Alo?”
“Tĩnh Thần, con đang ở đâu vậy?”
Giọng nói đầy lo lắng của bậc trưởng bối vang lên. Buổi hẹn ăn cơm trưa này anh đã làm chậm trễ lâu rồi: “Mợ à, con đang ở trước quán cơm, lập tức đến liền.”
“Bên ngoài quán cơm sao? Được được được, vậy con từ từ đến, chúng ta sẽ chờ con đến ăn cơm luôn!” Từ đầu đến cuối trưởng bối vẫn luôn giữ thái độ thông cảm, không có trách mắng một chút nào.
Hạng Tĩnh Thần đang chuẩn bị bước đi, tầm mắt anh lại rơi vào cuộn giấy màu lam nằm trên mặt đất, liền nhì