Tác giả: Ngũ Vi
Ngày cập nhật: 03:53 22/12/2015
Lượt xem: 134731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.
anh run lên.”
“Tôi không cần ý tốt của anh.”
“Em không cần khách sáo.”
Phạm Ấu Hâm tức giận nói: “Vậy anh có thể ra phòng khách ngồi chờ được không? Tôi muốn mặc quần áo.”
Hạng Tĩnh Thần không có ý né tránh: “Cũng không phải là anh chưa từng nhìn thấy em mặc quần áo.” Anh nói thật sự rất đúng.
Phạm Ấu Hâm lắc đầu, không có sức lực tranh cãi với anh ta nữa. Cô mở cửa tủ quần áo ra, tháo bỏ khăn tắm trên người. Muốn nhìn phải không? Cô sẽ để cho anh nhìn đủ! Nếu tên sắc lang này có ý nghĩ muốn quay trở lại một lần nữa, thủ đoạn trả thù của cô sẽ tàn nhẫn đến mức chính cô cũng không thể đoán trước được!
Phạm Ấu Hâm mặc quần lót, lấy một bộ âu phục liền thân mặc vào người. Cô biết anh đang đi đến chỗ cô, cô hít sâu một hơn, trạng thái chuẩn bị chiến tranh.
Hạng Tĩnh Thần xoay người cô lại: “Nhìn em rất căng thẳng?” Hắn thân mật cài nút áo trước ngực giúp cô.
Tình huống ngoài dự đoán của cô: “Tại sao tôi phải căng thẳng?” Cô hỏi ngược lại.
Anh cười, cưng chiều in nụ hôn lên trán cô: “Yên tâm, anh sẽ không đụng vào người em, ít nhất trước khi mặt trời xuống núi trong ngày hôm nay.
Người đàn ông vô sỉ này…….. Phạm Ấu Hâm tràn đầy khí thế, lạnh lùng nhìn anh ta, đồng thời cô cũng âm thầm thề, nếu có cơ hôi để cho anh ta ăn cô sạch sành sanh lần nữa, Phạm Ấu Hâm cô sẽ theo họ anh ta!
Trong căn phòng chật hẹp vì có sự có mặt của anh mà chật hẹp thêm, cô không được tự nhiên mà di chuyển vị trí: “Anh không trở về nhà thay quần áo sao?” Cô khéo léo thay đổi câu hỏi khác.
Anh lắc đầu, nắm tay cô đến trước bàn trang điểm, ý bảo cô ngồi xuống: “Không trở về, trong công ty có sẵn bộ quần áo có thể thay đổi, ngày hôm qua không phải cũng mới mua quần lót sao? Bảo bối.”
Hạng Tĩnh Thần tháo khăn lông trên đầu cô ra, lau mái tóc ẩm ướt giúp cô: “Nếu không em quay về nhà đi, chúng ta sẽ không cần hao công tốn sức qua đêm ở bên ngoài nữa. Nhưng mà, vợ chồng như vậy cũng rất thú vị.”
Phạm Ấu Hâm đón lấy ánh mắt sáng ngời của anh qua tấm gương: “Có lẽ chúng ta nên thẳng thắn nói rõ việc này. Hạng Tĩnh Thần, chúng ta đã ly hôn, tuy rằng thủ tục vẫn chưa xong, nhưng ít ra chúng ta hiểu rõ điều này khải không?”
Hạng Tĩnh Thần lấy lược chải mái tóc dài mềm mại của vợ: “Anh thừa nhận anh và Shelly trong lúc đó chỉ có tình bạn thôi, anh quan tâm cô ấy nhiều hơn những người khác, nhưng việc này không có nghĩa gì cả.”
Phạm Ấu Hâm cầm máy sấy, mở nguồn điện lên, thổi mạnh vào mái tóc mình: “Anh có biết cái gì gọi là "trong mắt người tình thì không chấp nhận nổi dù chỉ là một hạt cát" hay không?”
“Cho nên anh vẫn giấu diếm phần tình bạn trong quá khứ này.”
Phạm Ấu Hâm cười lạnh: “Rõ ràng anh giấu diếm không được tốt.”
“Tiểu Hâm, cô ấy chỉ là bạn, anh yêu em, đây mới là sự thật.” Anh lấy máy sấy trong tay cô, sấy mái tóc dài mềm mại như tơ của cô, không để cho cô tức giận mà tự ngược đãi mình.
“Anh không biết tôi đang tức cái gì.” Cô tức giận.
“Không biết.”
“Đàn ông.”
Cô đẩy anh ra, nhanh chóng lấy lược chải mái tóc đã khô được một nửa của mình rồi buộc lên thành chùm như đuôi ngựa.
Hạng Tĩnh Thần hai tay ôm ngực, ánh mắt đen nhánh đánh giá người vợ xinh đẹp: “Nói đến thẳng thắn, có một việc anh rất tò mò. Tại sao em rất hào phóng đem chồng của mình tặng cho người phụ nữ khác vậy? Em nên tin tưởng anh.”
Phạm Ấu Hâm đứng lên, vuốt vuốt lại váy cho suông: “Vấn đề này, tôi đã giải thích rồi.”
“Em không biết hiện tại anh đang muốn cái gì.” Anh tức giận.
“Không biết.”
“Phụ nữ.”
Cô trừng mắt nhìn anh: “Anh muốn như thế nào?”
Anh nhún vai: “Đi làm.”
Anh ôm vai cô, hai người cùng nhau ra khỏi phòng.
“Nhất định phải ôm ôm ấp ấp vậy sao?” Cô không vui hỏi.
“Đây là tất nhiên.” Anh trả lời lại.
Cô lén nhìn mặt anh, trên khóe môi anh thoáng hiện lên ý cười vui vẻ. Anh rất ung dung, rất hài lòng.
Cô lén lút nhẹ nhàng dựa vào lòng anh. Sau đó? cô có phải nên tin tưởng anh không, tiếp tục hành hạ lẫn nhau nữa không?
Haiz, cô cũng không biết.
Có lẽ, thật sự chỉ có những lời nói này.
Có lẽ, bọn họ thật sự chỉ là bạn bè chơi thân với nhau.
Có lẽ, tất cả đều do mình quá nhạy cảm. Cái đó chỉ là một đoạn đối thoại.
Có lẽ, chuyện cũng không nghiệm trọng như vậy.
Có lẽ, mình đã làm chuyện bé xé ra to.
“Vậy tiếp theo thì sao? Có ý định quay lại với nhau không?” Man Tú hỏi, dường như việc này nằm trong tầm tay.
Phạm Ấu Hâm cúi đầu nhìn tay nhìn, khóe môi nhếch lên mỉm cười ngọt ngào. Trong tay cô là tài liệu dự án thiết kế chờ một chút nữa họp sẽ bàn bạc: “Nói thật ra, chị đang cân nhắc việc này.”
Man Tú cười: “Em có thể đi công khai khắp nơi tin tốt bà chủ quyết định quay lại với ông chủ không?”
Phạm Ấu Hâm cười lắc đầu: “Tốt nhất là không cần, chị còn đang cân nhắc mà.”
Man Tú phất phất tay: “Đừng suy nghĩ lâu, đời người chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, làm một việc gì đó cho mình hạnh phúc là quan trọng hơn.”
Phạm Ấu Hâm đứng lên: “Chị Man Tú, em nhất định sẽ ghi