Khi dùng bữa tối, tôi lại nhìn thấy chàng bên bàn ăn.
"Thế nào gọi là tam tòng?"
Ngày hôm sau, năm canh qua đi, sắc trời cũng đã dần dần chuyển sáng.
Mợ Hai tên là Đinh Hương.
Tướng công không còn sai người sang gọi tôi, cũng không bước chân qua cửa phòng tôi nữa.
Đã ba tháng nay chàng chưa hề bước chân vào căn phòng này, tôi vốn nghĩ chàng sẽ không bao giờ đặt chân đến nơi này nữa.
Tôi cúi thấp đầu quỳ giữa phòng. Không ai nói câu gì, căn phòng bỗng trở nên yên lặng một cách đáng sợ, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trên đường trở về nhà mẹ đẻ, tâm trạng tôi là sự đan xen buồn vui lẫn lộn, một phần vì còn lưu luyến tình cảm với tướng công, một phần là nỗi mong đợi được gặp mặt người thân từ lâu nay đã trở thành hiện thực. Ngồi trên kiệu, tôi tưởng tượng ra cảnh vui mừng khi được gặp lại cha mẹ, em trai với bao tình cảm nhớ thương bấy lâu nay.
Lạnh quá, nước hồ lạnh hơn trong tưởng tượng rất nhiều.
Mẹ dặn tôi, buổi tối đến phòng khách để cùng mọi người dùng cơm. Tôi không hiểu ẩn ý của mẹ, do dự một lát, cuối cùng tôi cũng đồng ý.
Anh họ đi rồi, để lại một câu, câu đó là nhớ nhung da diết.
Chúng tôi cứ đứng trong vòng tay của nhau như vậy không biết bao lâu. Tôi khát khao mình có thể chết đi ngay trong khoảnh khắc này.
Tôi thu dọn đồ đạc trong một tâm trạng phức tạp.Tôi không dám làm kinh động đến ai, ngay cả mẹ- người mà tôi lưu luyến nhất.
Con gái Thái Úy đại nhân được gả cho nhị công tử nhà họ Tô, một công tử con nhà giàu có ở Tô Châu, lễ đón dâu được tổ chức thật long trọng, linh đình.
Hội chùa.
Lần đầu tiên, Hoa khôi thấy khách rụt rè, cẩn trọng như vậy, nàng bỗng nhiên cũng có chút bối rối.
Sau ngày hôm đó, trong phòng Phấn Đại đã không còn đốt nến song hỷ nữa.
(Thiếu 1 đoạn)
Ngô Văn Bác bắt đầu trở thành khách quen của Ngọc Hương Lầu. Cứ dăm ba ngày , chàng lại tìm đường đến đó, tâm trạng vô cùng hứng khởi.
Nhị công tử nhà họ Tô thường ngày vốn là một vị công tử oai phong lẫm liệt, ngay cả khi đi đường cũng luôn ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Khi bước vào cửa Ngọc Hương Lầu, uy phong của công tử khiến đám cô nương trong kỉ viện luôn miệng xuýt xoa và chào mời đầy ẩn ý.