Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343175

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3175 lượt.

năng, còn mình thì chẳng bao lâu được chị em ni cô tín nhiệm, ủng hộ đứng ra thay thế ni cô già. Từ đó Tuệ Minh thi thố tài năng, lên cấp trên, xuống cơ sở, giao thiệp rộng khắp và đã tranh thủ được hàng loạt khoản chi riêng, xây dựng điện Thánh Mẫu với tốc độ cực nhanh và trang trí rực rỡ nhà hành lang. Bởi những hộ chiếm dụng ngay một lúc khó dọn đi ngay, Tuệ Minh đã mở đọc phủ chỉ Tây Kinh và trong văn tự ghi về am ni cô, đã tìm tdc một câu trương truyền Dương Ngọc Hoàn đã từng đi tu ở đấy, liền như vớ được ngọc quý, chép thành hơn mười tờ, lần lượt gửi cho Uỷ ban sự vụ dân tộc thị uỷ, tỉnh uỷ và hội Phật giáo, lại nhờ Mạnh Vân Phòng viết một bài báo cáo, tuyên truyền ầm ĩ nhà chùa mà Dương Ngọc Hoàn đã từng đi tu là cổ tích quan trọng như thế nào trong lịch sử tôn giáo, hơn nữa trong công cuộc chấn hưng Tây Kinh phát triển văn hoá và du lịch, tu sửa khôi phục bộ mặt cũ của nơi đây sẽ trở thành điểm nóng du lịch như thế nào. Vậy là thị trưởng rối tinh lên, triệu tập cuộc họp gồm các ngành, uỷ ban dân tộc, hội Phật giáo, các nhà máy, đơn vị chiếm dụng địa bàn của am ni cô và Cục quản lý nhà đất, yêu cầu trả lại phần đất chiếm dụng càng nhanh càng tốt. Kết quả, trừ ngôi nhà lớn năm tầng dân đang ở không thể dọn đi được, đã thu hồi toàn bộ phần đất đai bị chiếm dụng. Thành tích công lao của Tuệ Minh đã nổi bật lên, liền xây lại cổng chùa, tuy không phải lầu cổng chạm gỗ khắc đá như ngày xưa, nhưng cũng oách không kém chùa Dựng Hoàng. Trong am ni cô khen ngợi, hệ thống Phật giáo trên dưới khâm phục, đương nhiên Tuệ Minh đã mượn gió tung hoa, hoạt động ráo riết lên trên xuống dưới, đã giành được chức Giám viện, định chọn ngày tốt hoàng đạo tổ chức lễ nhận chức.
Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi qua một đêm giao hoan cuồng nhiệt, lúc tỉnh dậy đã tám giờ sáng, cả hai anh chị sưng vù mặt mũi, cùng xoa bóp cho nhau một lúc, rồi vội vàng ăn xúp băm viên thịt trộn ớt trong quán ăn của người Hồi, sau đó cùng giả vờ ra vẻ vừa mới đến, dẫn nhau đến dưới lan can ngoài cổng am ni cô ngồi nói chuyện. Trong lan can là cổng chùa mới tinh. Trước mái cổng chùa treo một băng lụa đỏ "Lễ nhận chức Giám viện am ni cô". Trên bậc thềm rộng dưới hiên kê một cái bàn, phủ vải trắng đặt chiếc micro cuốn vải đỏ, hai bên là hai dãy năm hàng mười ghế tựa cứng, trên trụ cổng bề thế có câu đối "Lẽ Phật như mây, mây ở đỉnh núi, leo lên núi mây càng xa: Nghĩa giáo như trăng, trăng ở trong nước, rẽ mặt nước ra, trăng càng sâu". Trên bãi rộng dưới bậc thềm đã kéo đến khá đông người, có nhà sư áo dài xanh, có đạo sĩ cặp buộc tóc, đông hơn cả là một số khách mời và nhân viên duy trì trật tự của đồn công an. Phía ngoài hành lang đậu một dãy xe con. Trang Chi Điệp nhìn số xe, có một số là xe riêng của thị trưởng, liền thốt lên khâm phục. Tuệ Minh quả thật chứng tỏ tài năng. Còn những người qua lại đã biết hôm nay trong am có việc, những ai không có giấy mời và thẻ ra vào thì không được đi vào, chỉ bám lan can mà nhìn. Những người bán hàng rong, bày các loại thức ăn, và hương nến ở trong ngõ rao bán om sòm. Trang Chi Điệp nhìn trong đám người không thấy Mạnh Vân Phòng, cũng không biết anh ấy còn mời những ai, liền đi đến trước hiệu bán xâu quả mật, mua một xâu để ăn. Đường Uyển Nhi bảo thứ ấy không vệ sinh, đòi ăn bánh gương. Bánh gương lâu nay không thấy bày bán, hai người đến gần chủ hàng là một ông già đang ngồi trước lò bánh cao cao. Lò bánh là một xe ba bánh song quây kín không nhận ra xe ba bánh, ở trên có mái che có một tấm gỗ ngang viết bút mực "Trương bánh gương". Trên cột nhỏ ở hai bên, thì một bên là "Nguyên Mễ Nguyên Trấp Nguyên Thủ Nghệ" (vẫn gạo ấy, chất nước ấy, tay nghề ấy) bên kia là "Lão hộ, lão nhân, lão Tự hiệu" (vẫn gia đình ấy, con người ấy, tên hiệu ấy) Trang Chi Điệp khen:
- Hay!
Ông già đã mở cái lồng to bằng gương lấy que tre xiên hai cái bánh. Trang Chi Điệp bảo:
Ông già đáp:
- Không sai một chút nào cả. Người xưa đã từng nói, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng đĩ, đĩ không bằng vụng trộm. Vợ chồng bây giờ mười cặp thì có đến chín vá víu mà sống với nhau. Nói vui đấy, nói vui đấy!
Hai người đi ra, Đường Uyển Nhi hỏi:
- Tại sao anh không mua một cái mà ăn? Xem ra chúng mình không lâu dài đâu nhỉ?
Trang Chi Điệp đáp:
- Ông già khéo mồm khéo miệng nói vui để bán hàng ấy mà. Tin thế nào được ông ấy? Nếu theo ông ấy nói, mua một cái là vợ chồng, thì dự đoán chúng ta sắp thành vợ chồng đấy!
Câu nói làm cho Đường Uyển Nhi tươi tỉnh hẳn lên. Cùng lúc ấy có tiếng người nói:
- Hay lắm, hai người các bạn đang lu đường nhựa ở đây à?
Đường Uyển Nhi giật mình, không quay đầu lại nhìn, liền né sang một bên đường, dường như là người đi đường không quen biết, Trang Chi Điệp quay đầu lại thấy Mạnh Vân Phòng liền hỏi:
- Sao bây giờ anh mới đến? Vừa gặp Đường Uyển Nhi ở ngã tư, tôi bảo mau mau đi gọi Chu Mẫn đến, hôm nay thầy giáo Phòng của em mời bọn mình đi dự lễ Giám viện lên chức. Cô ấy bảo Chu Mẫn đi vắng, cô ấy cũng không dự, tôi cứ cố giữ cô ấy lại.
Nói rồi liền gọi:
- Đường Uyển Nhi,


XtGem Forum catalog