Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343185

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3185 lượt.

ỏi vợ:
- Mình làm chuyện gì thế?
Ngưu Nguyệt Thanh chỉ cười không bảo sao.
Liễu Nguyệt nói:
- Anh chỉ lảng vảng chuyện bên ngoài, chẳng lo làm việc gì trong gia đình, ngay đến ngày sinh của mình cũng không nhớ.
Trang Chi Điệp giũ bộ quần áo đỏ, sị mặt ra, bảo:
- Đã bẩy tám mươi tuổi đâu? Mẹ còn không ăn sinh nhật, tôi ăn cái gì?
Liền nói với anh rể đừng nghe Nguyệt Thanh, chẳng có việc gì cũng bày vẽ ra. Anh ăn cơm đi, em đã ăn ở ngoài rồi.
Nói xong đi vào phòng sách. Anh rể vốn còn định nói chuyện với Trang Chi Điệp trên mâm cơm, thấy Trang Chi Điệp sa sầm nét mặt, liền khẽ nói với Ngưu Nguyệt Thanh. Thì ra chị kết nghĩa đem thuốc đẻ con trai về uống, theo lời dặn phải có thai trong vòng một tháng, nhưng chị ấy lại bị cảm ba ngày. Cảm cúm vừa mới khỏi, thì một món nợ lò gạch không đòi được, lại cần anh đi đòi, anh đã đi là đi liền nửa tháng, lúc về thì đã lỡ thời kỳ thụ thai. Liệu có thể bảo cái nhà bà kia xin cho một liều thuốc nữa để uống? Ngưu Nguyệt Thanh nghe xong có phần ấm ức trong lòng, thầm nghĩ một liều thuốc những mấy trăm đồng của người ta, cái khoản nợ kia của anh đáng bao nhiêu cơ chứ, đáp ứng được việc của người là việc nhỏ, để lỡ việc của người ta lại là chuyện lớn, tại sao lại có thể đểnh đoảng đến thế!
Nhưng sự việc đã như vậy, lại là thân thích, chỗ gửi gắm lại là người ta, cho nên không tiện nói những lời gắt gỏng, liền bảo:
- Để em đi nói với bà ấy xem sao, loại thuốc này không để phí dễ dàng được đâu, riêng vị trầm hương em đã phải bỏ ra năm trăm đồng cơ đấy.
Anh rể nói:
- Tháng sau có đánh chết cũng không đi đâu nữa, cũng không đụng đến một hớp rượu.
Ngưu Nguyệt Thanh lại hạ thấp giọng:
- Anh chị phải giữ kín chuyện này, không được nói với ai, khi nào thụ thai, thì bảo với em một tiếng, em sẽ mua thuốc bổ về thăm chị. Anh phải cấm mọi thứ, không được để chị làm việc nặng, không được cãi nhau, giận dữ. đến lúc ấy em sẽ tìm người quen ở bệnh viện thành phố bố tri cẩn thận, đưa xe đến đón chị đi là xong.
Anh rể gật đầu, bảo:
- Đương nhiên phải thế rồi.
Ngưu Nguyệt Thanh lại nói:
- Không được nói với Trang Chi Điệp việc uống thuốc lại đấy nhé.
Nói rồi đi vào phòng sách nói với chồng: anh không ăn cơm thì ngồi tiếp anh ấy uống rượu nhé, em đi ra phố mua cho chị ấy một đôi dép lê em sẽ về ngay!
Trang Chi Điệp liền cầm chai rượu đi ra. Ra đến phòng khách rồi, nét mặt mới tươi tỉnh.
Ra khỏi cổng, Ngưu Nguyệt Thanh hấp ta hấp tấp chạy đến nhà bà Vương, móc ra năm trăm đồng, lại lấy một liều thuốc, sau đó ra cửa hàng giày dép mua cho chị kết nghĩa một đôi dép đem về. Anh rể và Trang Chi Điệp đã uống hết nửa chai rượu, không uống nữa. Ngưu Nguyệt Thanh cho dép và thuốc vào túi ny lông, bảo với anh rể:
- Dép ở trong này, dọc đường nhớ cẩn thận.
Đưa mắt ngầm ra hiệu, anh rể hiểu ý, đáp:
- Anh sẽ cẩn thận.
Nói xong liền chào ra về. Trang Chi Điệp thấy ông anh rể ra về nhanh thế, cũng cảm thấy không cần để người họ hàng khó xử, hối hận vừa nãy đã ăn nói sống sượng, liền tiễn anh rể ra đầu ngõ. Chờ khách đi xa, trong lòng cứ tỏ ra không hài lòng đối với việc tự ý sắp xếp của Ngưu Nguyệt Thanh, tiện đường đã đi ra công viên Thành Hà ở ngoài cửa Tây nghe một lúc lời kịch Tần Xoang của ban nhạc ở đó. Khi về, một chiếc xe thuê từ đầu ngõ rẽ ra, hình như cảm thấy người ngồi trong xe là con trai của Cung Tịnh Nguyên, bước vào cửa liền hỏi vợ:
- Có phải con trai Cung Tịnh Nguyên đến không?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Phải! Ai cũng bảo cậu ta nghiện hút, quả nhiên khuôn mặt nhăn như bị, cậu ta bảo, bố cậu ta có việc đột xuất, sáng sớm mai phải đi Lan Châu, sai cậu ta đưa quà sang biếu trước. Bảo uống nước cậu ta không uống, nước mũi cứ chảy ra ròng ròng, có lẽ lên cơn nghiện, không biết định đi đâu hút. Ôi kiếp trước cậu ta làm thân con gì, mà kiếp này định đến phá phách cửa nhà anh Cung Tịnh Nguyên thế không biết!
khi Trang Chi Điệp nhìn lên bàn, thì thấy có một hộp bánh mừng thọ và một túi giấy đóng gói rất đẹp có viết dòng chữ "vỏ chăn gấm vóc hào hoa", liền hỏi:
- Em đã thông báo với Cung Tịnh Nguyên rồi ư?
Ngưu Nguyệt Thanh đáp:
- Chiều nay gặp anh ấy trên phố, em đã tiện thể nói luôn. Người ta đem đến, mình không nhận sao được?
Trang Chi Điệp nói:
- Anh đã bảo không tổ chức sinh nhật, em vẫn còn nhận quà của người ta làm gì? Em tự tiện thế, không thèm nói với anh một tiếng, đã mời người nọ, thông báo người kia. Anh đã được làm Hoàng đế hay đã được con trai hả? Cảnh Tuyết Ấm đang làm rầm rĩ lên như thể, anh còn chưa mất mặt hay sao, bây giờ lại đón tiếp khách khứa ở nhà với chướng khí mù mịt, sẽ làm cho nhiều người hơn nữa bịt miệng đánh rắm cười anh đấy à? Em đã báo cho ai, thì đi hoãn, em không hoãn thì ngày hôm ấy anh sẽ không ở nhà.
Trang Chi Điệp nói một thôi một hồi, khiến cho Ngưu Nguyệt Thanh ngẩn người đứng chết dí tại chỗ.
Bà mẹ già liền từ buồng ngủ bước ra nói:
- Mẹ vốn không động đến việc riêng của các con, nhưng sao con nói những lời khó nghe thế! Vừa rồi mẹ giận lắm đấy, cả nhà chờ


80s toys - Atari. I still have