Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343231

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3231 lượt.

anh cứ luôn luôn nhìn nhận tôi như thế trong lòng ư? Càng nghĩ càng tức giận, phải chờ Chu Mẫn về bàn cãi cho ra nhẽ. Hậm hực như thế, chị ta ngồi xuống cửa sổ, lại nghĩ, thôi, thôi, trong trái tim mình đã không còn anh ta nữa, thì tranh cãi mà làm gì, nếu bây giờ lật lọng, anh ta điên tiết lên đập vỡ nát cả, sẽ hoàn toàn bỏ mặc vụ kiện này, biết đâu trước phiên toà, anh ta ăn nói lung tung bậy bạ, há không phải bôi nhọ Trang Chi Điệp? Nghĩ đến đây, Đường Uyển Nhi liền giấu quyển sổ tay đi, chờ đến ngày nào đó thời cơ hoàn toàn chín mùi, hoặc Chu Mẫn phát giác sự việc giữa chị ta và Trang Chi Điệp. Hai người cuối cùng đòi chia tay nhau, sẽ đưa quyển sổ này ra, sẽ là bằng chứng để chị ta tấn công lại. Thế là lại lấy cái gương đồng cất trong tủ đầu giường ra, buộc sợi dây vào núm gương treo lên cao giữa tường chính phòng khách. Nhưng để làm yên lòng Chu Mẫn trước mắt, chị ta liền đi tìm Mạnh Vân Phòng để nói lý. Mạnh Vân Phòng rất vui vẻ nhận lời, còn ôm chim bồ câu đến, cũng nói với Chu Mẫn:
- Trang Chi Điệp đâu có bực tức, anh ấy nói như vậy là để thắng vụ kiện này. Anh ấy trong sạch vô cớ bị lôi cuốn vào vụ kiện này là bởi có kẻ khác đã đứng ra định kiện anh ấy từ lâu. Hiện giờ anh ấy đang đứng cùng với cậu, biến luôn một người bạn tình nghĩa hẳn hoi thành thù địch, cậu còn tức giận cái gì? Cậu xem đây, anh ấy đâu có hẹp hòi nhỏ nhen như cậu, anh ấy còn mua bồ câu tặng các cậu đây này.
Đường Uyển Nhi ôm con bồ câu, liền cho bồ câu áp sát vào mặt mình, lông trắng của bồ câu vừa vặn tương xứng với sắc mặt kia, càng làm nổi trội cặp mắt của Đường Uyển Nhi đen lay láy, cái mỏ đỏ của con bồ câu càng tươi roi rói.
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Thầy Phòng ơi, thầy bảo em trắng hay là bồ câu trắng?
Mạnh Vân Phòng đáp:
- Em đã biết anh là thằng chột, còn nhìn ra gì được. Chờ hôm nào thầy Điệp của em đến hỏi thầy ấy. Mắt thầy ấy tinh lắm!
Mặt Đường Uyển Nhi hơi ửng đỏ, song lại hỏi:
- Thầy Phòng ơi, thầy vừa bảo Cảnh Tuyết Ấm là người tình của Trang Chi Điệp thật sao?
Chu Mẫn liền bảo:
- Em cứ lôi thôi, hỏi nhiều thế để làm gì?
Đường Uyển Nhi được chim bồ câu, thừa biết mua riêng cho mình, lại biết ở chợ Đường Tử không mua cho ai thứ gì, hớn hở mừng thầm, lúc vắng người cứ suy nghĩ miên man lắm chuyện. Từ đó ngày nào cũng đứng trước gương trang điểm ngắm vuốt, trang điểm xong, liền tươi cười với mình, khe khẽ gọi:
- Anh Điệp ơi, em cười với anh đấy!
Rồi không sao kìm chế được, liền lấy tay thoả mãn một lúc.
Trong thời gian này, Chu Mẫn cũng đã từng đòi hỏi thoả mãn, song chị ta thường từ chối người khó chịu, khi quả thật không từ chối được, chỉ thúc Chu Mẫn nhanh nhanh lên, sau đó lấy nước rửa đi rửa lại. Chu Mẫn liền bảo:
- Em càng ngày càng không thích thú nữa à?
Đường Uyển Nhi trả lời:
- Có tuổi rồi mà!
Chu Mẫn hỏi lại:
- Ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, em mới bao nhiêu tuổi?
Đường Uyển Nhi cười song lại nói:
- Em có một đề nghị như thế này, anh và thầy Điệp đã có cuộc không vui vẻ, chúng mình liệu có thể mời thầy đến nhà uống trà ăn cơm. Trái tim con người đều bằng thịt, anh thấp hơn một cái đầu chủ động một chút thầy Điệp sẽ không khắt khe so bì với anh đâu!
Câu nói này đã khiến Chu Mẫn lại lún và nỗi buồn khổ của vụ án, anh ậm ừ không bảo được, cũng không bảo không được, ra ngồi trong sân quạt mát.
Hôm nay, Chung Duy Hiền sai Chu Mẫn liên hệ gặp Trang Chi Điệp bàn lấy việc. Chu Mẫn bảo sẽ gặp mặt tại nhà anh. Hẹn xong thời gian, về thật sớm nói với Đường Uyển Nhi. Chị ta sung sướng bảo sẽ sắm sửa rượu và thức ăn chu đáo. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chị ta không biết làm món gì ngon, buổi tối liền cầm đèn pin ra đi. Chu Mẫn hỏi làm gì vậy, chị ta chỉ bảo:
- Lúc về anh sẽ biết!
Chị ta đi tới rừng cây ven theo bờ sông vây quanh thành phố, bấm đèn pin soi bắt những con sâu non có tên là tri liễu từ trong gốc cây đội đất leo lên cây. Thì ra những con tri liễu này giao phối ở trên cây, đẻ trứng rơi trong đất ở gốc cây, sau khi lớn liền bò lên đến chỗ gốc cây vào các buổi tối, bắt đầu mọc cánh, sau đó lột xác bay lên thành con ve. Bắt về nấu ăn vào lúc chưa mọc cánh, có nhiều chất bổ, mùi vị lại rất tươi ngon. Chu Mẫn chờ đến nửa đêm, mới thấy Đường Uyển Nhi về, tóc rối tất rách, hai chân dính bùn, song đã bắt được một túi bóng sâu non, anh lại bực tức bảo:
- Em thành tinh thật rồi!
Đường Uyển Nhi chỉ cười, chị ta bảo, trên bờ sông chị ta gặp một người đàn ông cứ bám theo, chỉ ta đã chuẩn bị sẵn, chờ lúc hắn tới, chị ta sẽ đưa hết số tiền trong túi cho hắn. Song lại có một tốp người đến, hắn mới bỏ đi.
Chu Mẫn nói:
- Hắn đâu có đòi tiền của em?
Đường Uyển Nhi hỏi:
- Vậy hắn đòi gì ở em? Đòi em đi ư?
Đường Uyển Nhi đổ nước muối vào chậu, ngâm từng con sâu non vào nước để chúng nhả bùn tanh ra. Chu Mẫn lên giường bảo:
- Em ra mò mãi thế không ngủ à?
Đường Uyển Nhi đáp:
- Anh cứ ngủ trước đi.
Chu Mẫn vẫn cứ giục:
- Uyển Nhi, Uyển Nhi!
Đường Uyển Nhi thừa biết ý của anh, song cứ phớt tỉnh, mãi cho đến lúc Chu Mẫn cất