Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343235
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3235 lượt.
u Nguyệt Thanh đi sang thăm, Ngưu Nguyệt Thanh không đi, Liễu Nguyệt lại tự về. Về rồi không nói nhiều lời, lẳng lặng vào bếp nấu cơm. Ngưu Nguyệt Thanh thấy cô ta như vậy, cũng không căng cứng nữa, hoàn toàn coi như không có chuyện xảy ra. Nhưng bữa nào tuy Liễu Nguyệt ngồi ăn cùng mâm với vợ chồng chủ nhà, song ăn xong, cứ cúi đầu xuống hỏi:
- Bữa sau ăn gì?
Trang Chi Điệp đáp:
- Tuỳ tiện.
Liễu Nguyệt vặn hỏi:
- Tùy tiện là thứ cơm như thế nào, em không biết nấu!
Thế là Trang Chi Điệp bảo:
- Mì xào đậu phụ!
Bữa sau quả nhiên là mì xào đậu phụ. Cứ thế ăn được mấy bữa, trước khi đi làm, Ngưu Nguyệt Thanh liền ghi thực đơn bữa sau ra giấy, đè lên bàn. Liễu Nguyệt rõ ràng đã nhìn thấy, nhưng khi Ngưu Nguyệt Thanh xỏ giày sắp sửa đi làm, vẫn bô bô hỏi sang phòng sách:
- Bữa sau ăn gì?
Trang Chi Điệp đáp:
- Chị cả em chẳng đã viết ra giấy để ở bàn đó sao?
Liễu Nguyệt liền cầm tờ giấy lên, nói tiếp:
- Cơm tẻ gà hâm! Thầy Điệp ơi, gà hầm hay gà hâm hả thầy? Chữ hâm và chữ hầm có khác nhau không?
Trong phòng sách Trang Chi Điệp hỏi:
- Em ở trong nhà văn mà ngay đến chữ hầm cũng không biết viết à?
Liễu Nguyệt đáp:
- Không biết viết thật mà! Không thì tại sao em lại phải là người giúp việc?
Ngưu Nguyệt Thanh tức quá chộp luôn mẩu giấy véo vào mồm Liễu Nguyệt. Liễu Nguyệt phì cười, Trang Chi Điệp bước ra xem, cất tiếng:
- Tốt rồi, tốt rồi, chị em các người đã hoà thuận vui vẻ.
Ngưu Nguyệt Thanh thì vừa tức vừa buồn cười, bảo:
- Liễu Nguyệt này, theo chị thì em không phải người giúp việc thật rồi đấy!
Liễu Nguyệt cũng cười:
- Em là kẻ hèn mọn, chị tươi tỉnh với em thì em đến với chị. Em đâu phải người hầu hạ giúp việc?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Từ rày trở đi nấu cơm còn hỏi thầy giáo em, không hỏi chị, thì coi chừng, chị sẽ cấu rách mồm ra cho mà xem!
Vừa ra cửa xuống thang, chị đã gọi với lên:
- Liễu Nguyệt ơi, Liễu Nguyệt, em bốc cho chị một nắm hạt dưa với!
Liễu Nguyệt bốc hạt dưa mang xuống, Ngưu Nguyệt Thanh vừa đi vừa cắn, Liễu Nguyệt quay lên ,cũng ngồi ở phòng khách cắn hẳn một đống, rồi bước ra nhìn vào phòng sách hỏi:
- Anh lại viết cái gì thế? Sao không mở cửa sổ ra cho thoáng một chút hả? Khói mù mịt thế này che kín cả bóng anh mất thôi!
Trang Chi Điệp bảo:
- Em đừng quấy rầy, để anh viết bản đối đáp gỡ tội.
Liễu Nguyệt ớn quá, trở về buồng riêng lấy kim chỉ ra đơm cúc áo, đơm xong nằm lăn ra ngủ. Trang Chi Điệp viết độ một tiếng đồng hồ, cảm thấy sốt ruột, gọi điện thoại đến cho toà soạn tạp chí gặp Chu Mẫn. Chu Mẫn nhận điện thoại, anh bảo chuyển tới tổng biên tập Chung Duy Hiền tình hình cuộc nói chuyện của anh với văn phòng bình xét chức danh tỉnh, nhất định nói với ông Hiền anh sẽ đích thân lên gặp lãnh đạo sở văn hoá nói chuyện. Bỏ điện thoại xuống, cảm thấy muốn ăn, liền đi vào bếp xem có thứ gì nhấm nháp được, đã nhìn thấy một đĩa mận, cầm một quả lên ăn và gọi Liễu Nguyệt cùng ăn. Anh gọi một tiếng, không thấy Liễu Nguyệt trả lời, liền đi vào buồng ngủ, thấy Liễu Nguyệt nằm ngửa mặt ngủ trên giường. Khoảng mười giờ có người gõ cửa. Trang Chi Điệp ra mở. Người bước vào là giám đốc Hoàng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nói:
- Ái chà, tôi cứ lo anh đi vắng, anh ở nhà hay lắm! Tôi đã đặt đóng cho anh ba cái giá để đồ cổ, cho người để lên xe cải tiến chở đến gác dưới rồi. Anh cứ chờ ở đây, tôi bảo họ khiêng lên.
Trang Chi Điệp hỏi:
- Sao anh lại đóng giá đồ cổ cho tôi? Lo chuyện ấy làm gì? tôi và Liễu Nguyệt sẽ xuống lấy.
Giám đốc Hoàng đã xuống đến giữa cầu thang, nói:
- Anh khỏi cần xuống nữa, bảo Liễu Nguyệt giúp một tay cũng được.
Lúc có người vừa gõ cửa, Liễu Nguyệt đã mơ mơ màng màng tỉnh rồi, sau đó nghe thấy Trang Chi Điệp ra mở cửa, lại nhắm mắt ngủ tiếp, bây giờ nghe bảo sẽ sai cô đi khiêng vác cái gì đó, liền bật dậy chạy ra.
- Anh đâu có yêu em? Trong trái tim anh, em chẳng phải là con hầu ư? Em và chị ta cãi nhau, chị ta hung hăng với em, anh về nhà không mắng chị ta, mà lại tát em, bố mẹ em cũng chưa tát em bao giờ!
Trang Chi Điệp vội vàng nói:
- Anh không đánh em một cái, chị ấy liệu có xuống thang không? Cũng tại em làm những việc vớ vẩn, anh về đến nhà, em lại hung hăng làm ầm lên, không đánh em, để chị ấy nhận ra, không biết lại đối xử với em như thế nào. Em còn oán hận anh hả?
Liễu Nguyệt đáp:
- Vậy sao anh cũng chẳng quát chị ta được một tiếng?
Trang Chi Điệp đáp:
- Xét cho cùng thì chị ấy là chủ nhà này. Trước mặt em, anh không nói gì chị ấy, nhưng khi em đi về nhà Đường Uyển Nhi, em sao biết được anh đã xạc chị ấy như thế nào? Tuy không đánh chị ấy, song trái tim thì càng xa hơn, anh đánh em, song trái tim cách đôi càng gần.
Liễu Nguyệt liền bảo:
- Liễu Nguyệt xinh, anh lại dỗ dành Liễu Nguyệt đấy!
Giám đốc Hoàng lại gõ cửa, hai người bước ra mở cửa, giúp giám đốc Hoàng và một người nữa đưa giá đồ cổ vào trong nhà. Giám đốc Hoàng nóng bức, mồ hôi ướt sũng cả chiếc áo. Ông nói:
- Liễu Nguyệt này, con hầu trong phủ tể tướng to hơn quan huyện, cô l