Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343238

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3238 lượt.

àm người giúp việc trong gia đình nhà văn, cũng là nhà văn đấy. Anh Điệp không phải xuống giúp tôi, song cô cũng không xuống. Dù sao thì tôi vẫn là một nhà doanh nghiệp nông dân ưu tú của thành phố.
Liễu Nguyệt bảo:
- Ông không nhìn thấy tôi bị cái gì rơi vào hốc mắt hay sao? Nước mắt đang chảy ra đây này!
Nói xong đi xuống cầu thang giúp khiêng cái giá thứ hai. Khiêng hết giá đồ cổ lên xong, Liễu Nguyệt liền chui vào buồng tắm rửa tay, lấy khăn tay lau dưới người, vừa lau vừa hát, lâu lắm không ra.
Giám đốc Hoàng nói:
- Liễu Nguyệt ơi, giọng hay quá, ra đây hát cho chúng tôi nghe với!
Nhưng Liễu Nguyệt không hát nữa. Rửa xong đi ra rót trà, lại bưng đĩa mận trên ban ra mời giám đốc Hoàng. Giám đốc Hoàng bảo không ăn được chua, thấy chua ê răng.
Liễu Nguyệt bảo:
- Thế thì ông không may mắn được ăn rồi, ông không ăn thì thầy Điệp ăn. Thầy Điệp thích ăn thế này.
Liễu Nguyệt nhón một quả đưa cho Trang Chi Điệp, rồi tự lấy giẻ lau bụi bậm bám trên giá đồ cổ, chỉ trỏ cách đặt giá như thế nào. Giám đốc Hoàng liền hỏi:
- Anh Điệp này, anh có vừa ý với cái giá này không? Một người có cống hiến như anh, trong gia đình tại sao không có cái giá đồ cổ nhỉ? Ngần ấy đồ cổ để trên giá sách! Tôi đã đặt làm cho anh từ lâu, chỉ không có lúc nào rảnh đi vào thành phố. Hôm nay dùng xe tải chở bà xã đi bệnh viện, mới chở luôn một thể.
Trang Chi Điệp liền hỏi:
- Đi bệnh viện ư? Chị ấy làm sao thế? Lần ấy tôi đến thăm, thấy chị nhà khoẻ lắm mà!
Giám đốc Hoàng đáp:
- Lần ấy sao anh không ở lại? Nếu anh viết được một quyển sách ở đó, thì tôi sẽ vĩnh viễn giữ lại ngôi nhà ấy làm văn vật, sau này xây dựng một nhà triển lãm. Bà xã tôi, anh đã gặp rồi, mọi thứ chẳng bằng ai, chỉ được cái nỏ mồm. Cái mồm ghê gớm quá, may mà nó bằng thịt, nếu là gốm sứ thì đã nát vụn từ đời nảo đời nào! Đàn bà, nhất là đàn bà nhà quê, tầm mắt nông choèn choẹt, mụ ấy không hiểu sự nghiệp của chồng, không hiểu lý tưởng của tôi, không phải một tri âm. Đời người không có một người vợ tri âm, thì sẽ trở nên biếng nhác, không muốn làm gì, nói gì cả. Nhưng mụ ấy còn làm ầm lên với tôi, ầm ĩ tới mức con gà con chó cũng chẳng được yên, mụ ta liền uống thuốc sâu, uống hẳn một ca tướng. Tôi biết làm thế nào được, chỉ có cách đưa vào bệnh viện.
Trang Chi Điệp hốt hoảng hỏi:
- Uống thuốc sâu ư? Giám đốc Hoàng này, thế thì tai hoạ lớn thật rồi, chọc thủng trời chứ chẳng phải chơi đâu! Vậy sao anh không ở bệnh viện, còn đi chở giá cho tôi làm gì?
Giám đốc Hoàng nói:
- Vừa đưa đến bệnh viện vào phòng cấp cứu, bác sĩ bảo, hia người cãi nhau, vợ uống thuốc sâu, khi cấp cứu, tốt nhất chồng không nên ngồi bên cạnh, tránh để chị ấy nhìn thấy, lại bực dọc sẽ gây khó dễ cho bác sĩ. Tôi nghĩ cũng phải, để một người phụ nữ ở lại chăm nom, tôi đến nhà anh, mụ ấy muốn chết, thì cứ chết, có phải tôi lấy dây thừng thắt cổ mụ ấy đâu. Đưa được mụ ấy đến bệnh viện là tôi cũng đã làm tròn trách nhiệm của một cuộc vợ chồng rồi.
Liễu Nguyệt nghe xong, không lau giá nữa, cứ trợn mắt nhìn giám đốc Hoàng. Ông Hoàng bảo:
- Sao Liễu Nguyệt cứ trợn mắt nhìn tôi chòng chọc thế?
Liễu Nguyệt nói:
- Ai trợn mắt nhìn ông? Mắt tôi to vậy mà!
Giám đốc Hoàng bảo:
- Đôi mắt của Liễu Nguyệt to, hấp dẫn đấy, giống hai quả trứng gà.
Liễu Nguyệt đáp:
- Mặt còn trắng nữa chứ, trắng như bột mì ấy.
Trang Chi Điệp hầm hầm nhìn cô ta, nói:
- Liễu Nguyệt, mau mau thu xếp cho mấy thứ, anh và giám đốc Hoàng đi vào bệnh viện thăm chị ấy. Lần trước đến nhà chị ấy tiếp đón tôi nhiệt tình tử tế lắm!
Giám đốc Hoàng hỏi:
- Anh cũng đi thăm ư? Thế cũng được, để người trong bệnh viện biết tôi giao du với bạn nào!
Trang Chi Điệp im lặng cầm cái túi quà Liễu Nguyệt vừa chuẩn bị xong đi luôn. Giám đốc Hoàng hỏi:
- Còn mang theo thứ gì vậy? Biết đâu, ngay đến không khí cũng không có cho mụ ấy thở nữa!
Trang Chi Điệp khẽ bảo:
- Sao anh lại nói thế?
Hai người cùng đi xuống cầu thang.
Vừa đến cổng bệnh viện, đã thấy người đàn bà kia đang ngồi ăn bánh đúc đậu ở cửa hàng bánh đúc. Giám đốc Hoàng há mồm trợn mắt hỏi:
- Mụ khoẻ mạnh hẳn hoi thế này à? Lại còn ăn bánh đúc đậu nữa ư?
Chị vợ ném bát bánh đúc đậu vào mặt chồng. giám đốc Hoàng né người tránh được, cả bánh đúc và bát vỡ tan trên đất. Chị ta chửi:
- Anh mong cho tôi chết hả? Con này chưa chết được! Con này không ăn, gia tài bạc triệu để lại cho cái đứa mọc hoa trên l. hả?
Giám đốc Hoàng nói với Trang Chi Điệp:
- Mụ ấy thấy anh cũng đến, liền làm già đấy, thật là ông thổ địa không thể làm thần, đàn bà có chồng không thể làm người.
Nói xong vội vàng đi vào phòng cấp cứu hỏi xem sao.
Chị Hoàng liền kéo Trang Chi Điệp ngồi xuống, gọi chủ quán lấy cho chị và Trang Chi Điệp mỗi người một bát bánh đúc đậu.
Trang Chi Điệp nhất quyết không ăn. Anh hỏi:
- Chạy chữa nhanh thế kia ư? Bác sĩ rửa ruột à? Vừa rửa ruột cũng không được ăn ngay đâu!
Chị Hoàng đáp:
- Đâu có rửa ruột? Tôi cứ tưởng mình sắp chết, đầu óc u u mê mê còn choáng váng, nhưng vừa