Tác giả: Giả Bình Ao
Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015
Lượt xem: 1343260
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3260 lượt.
khác đâu? Bạn bè đến chơi như Mạnh Vân Phòng đích thân phải mò tủ lật hòm tìm thức ăn, như thế mới gần gũi, nếu là người ngoài chắc là yêu cầu anh ấy làm việc gì đó, anh ấy làm cho người ngoài được việc gì cơ chứ, làm không được còn oán trách tôi là đàng khác.
Hồng Giang nói:
- Chẳng phải làm việc gì đâu, lại còn mời thầy cô đi ăn cơm đấy.
Khi Ngưu Nguyệt Thanh cầm lụa Hàng Châu lên xem thì trên đó có cái thiếp in chữ vàng. Mở ra thì có dòng chữ, được luật hôn nhân của nhà nước cho phép, chúng em sẽ kết nghĩa vợ chồng, chung sống trăm năm. Để tỏ lòng cám ơn sự ưu ái của quan tâm nhiều năm nay, xin kính mời đến dự hôn lễ tổ chức vào lúc mười giờ sáng ngày hai mươi tám tháng này. Dưới cột người mời là Hồng Giang và Lưu Hiểu Kha. Ngưu Nguyệt Thanh trợn tròn mắt bảo:
- Hồng Giang, thế này là thế nào, cậu chẳng phải đã co vợ có con rồi sao? Ly hôn bao giờ vậy? Cô Lưu Hiểu Kha này là ai thế? Kết hôn đột ngột vậy!
Hồng Giang cười trả lời:
- Việc này đột ngột quá, một là không dám quấy rầy thầy cô vì chuyện của em. Mấy lần, em định thưa chuyện, nhưng thấy vụ kiện căng thẳng, thầy cô lo nghĩ sốt ruột, nên lại thôi. Cô cũng đã biết em và con vợ cũ cãi cọ nhau luôn, chẳng lúc nào được yên, quả thật không thể chung sống nổi, hai đứa bảo chia tay là chia tay luôn. Em cứ bảo chia tay rồi, chẳng bao giờ lấy vợ nữa, sống một mình thôi nhưng mấy đứa bạn nó bảo cậu suốt ngày chạy vạy buôn bán chỗ này chỗ nọ, sinh hoạt chẳng có nề nếp quy luật nào cả, nếu ai không lập gia đình, mấy năm nữa sức khoẻ sẽ suy sụp, tính tình cũng sẽ thay đổi. Mặt khác, người ngoài không biết còn bảo anh bạn có căn bệnh về sinh lý mới làm cho chị vợ cũ đòi ly dị. Do đó bọn nó bảo cứ lấy quách cô gái chúng mình thuê ở hiệu sách. Em nghĩ đi nghĩ lại, vậy thì lấy luôn, được cái cô ấy cũng ở hiệu sách của mình, trông nom bảo nhau cũng tốt, thế là vội vàng đi đăng ký. Cái hay là Hiểu Kha nhà con một, lại có nhà ở, em cứ trông hết vào người ta. Tết trung thu chúng em đi thăm nhà bà ngoại cô ấy ở Hàm Dương, cậu của Hiểu Kha công tác ở Tứ Xuyên, vừa hay đem về hai chai rượu này cho chúng em. Hiểu Kha cứ một mực bảo phải kính biếu cô Thanh. Cô không uống được rượu mạnh nhưng rượu này thì phải uống.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Lưu Hiểu Kha à? Ba cô trông hiệu sách, tôi cũng chưa rõ là cô nào.
Liễu Nguyệt đứng bên cạnh nghe, chỉ cười khì khì, nói xen vào:
- Biết rồi, cái cô xương xương, vai gầy gầy ấy phải không?
Nói rồi gí ngón tay vào mặt Hồng Giang, Hồng Giang cười đáp:
- Liễu Nguyệt rặt đóan mò, cái cô dáng cao chân dài ấy mà!
Liễu Nguyệt hỏi:
- Lại thay rồi sao?
Ngưu Nguyệt Thanh nói:
- Liễu Nguyệt, em không biết thì cũng đừng nói lung tung…mấy cô mình thuê đó, cô nào cũng xinh đẹp, tôi cũng không phân biệt rõ. Chuyện đã như vậy, thì tôi và thầy Điệp cậu xin chúc mừng. Chỉ có điều hai việc lớn một trước một sau như thế, mà cậu giữ kín như bưng, thì tôi trách cậu đấy!
Hồng Giang nói:
- Thế thì cái thiếp đầu tiên đã viết mời thầy cô tới ngày ấy, nhất định thầy cô phải đến dự. Liễu Nguyệt cũng đến nhé, đến làm phù dâu đấy.
Liễu Nguyệt bĩu môi bảo:
- Tôi không làm phù dâu cũng không đi. Tôi xấu như ma đây này, anh bảo tôi đi, lấy xấu xí để tôn người đẹp kia của anh lên chứ gì?
Hồng Giang bảo Liễu Nguyệt mới đến có mấy tháng mà ăn nói có trình độ đáo để, sau này chưa biết chừng còn viết được sách báo đấy. Ba người nói chuyện một lúc, thì Hồng Giang ra về. Trước khi về còn dặn thêm hôm đó phải đến, thầy cô mà không đến, thì không phá cỗ đâu, cứ chờ cho bằng được
Hồng Giang về rồi, Ngưu Nguyệt Thanh hỏi Liễu Nguyệt:
- Thầy Điệp em đi đâu?
Liễu Nguyệt bảo Mạnh Vân Phòng gọi đi uống rượu. Ngưu Nguyệt Thanh thu cất quà biếu, ngồi một mình suy nghĩ, nếu ngày hai tám đi ăn cỗ cưới thì nên sắm quà gì. Buổi chiều Trang Chi Điệp chếch choáng quay về nôn oẹ trong nhà vệ sinh lâu lắm. Ngưu Nguyệt Thanh để cho chồng ngủ, không nhắc đến chuyện Hồng Giang. Buổi tối ngủ dậy, Trang Chi Điệp ra buồng đọc sách, chị đi vào mới nói hết mọi chuyện bỏ vợ cưới vợ của Hồng Giang. Trang Chi Điệp cũng không ngạc nhiên lắm, anh bảo:
- Cái cô bé chân dài, có lẽ anh đã gặp một hai lần. Dạo ấy cậu ta bảo tuyển người bán hàng, mình cũng không để ý, sau đó Triệu Kinh Ngũ bảo cậu ta chọn người còn chặt chẽ hơn chọn mốt, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, nước da thế nào, phải phù hợp tiêu chuẩn ba vòng.
Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Em cũng chẳng thể để cho Lưu Hiểu Kha thôi việc được, sau này em phải đến đấy nhiều hơn, bảo phải làm rõ từng khoản trong sổ sách, nhưng đừng để lộ rõ ý này, người ta có thể đối xử thật lòng với mình, để lộ ra ngược lại sẽ rách việc. Cuộc hôn nhân này dù có thế nào đi chẳng nữa, em cũng phải sắm một món quà, quà cũng phải nằng nặng tay.
Ngưu Nguyệt Thanh liền lấy một tờ giấy ra bảo:
- Mình kê ra nhé?
Trang Chi Điệp thấy khó chịu bảo:
- Những chuyện này cũng phải bàn với anh sao?
Ngưu Nguyệt Thanh mấp máy môi, nuốt