Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

“Nếu cô cần gì cứ việc nói cho tôi.”
“Vì sao cô lại đối xử tốt vớitôi như vậy?” Hoa Đề Lộnhìn vào mắt nàng, lại thấymột tia sáng dịu dàng quen thuộc, giống như của ngườikia. . . . .
Ai! Nàng choáng đầu sao?
“Tôi. . . . .” Tiểu Vân muốn nói lại thôi, sau đó tươicười. “Tôi muốn làm bạn của cô.”
“Không cần.” Vừa nghe vậy, Hoa Đề Lộ hừ lạnh.
“Vì sao?” Tiểu Vân khônghiểu hỏi. “Cô không thích tôi sao?”
“Ở trong cung, tôi khôngcần có bạn!” Hoa Đề Lộmím môi, chưa từng quên chuyện cũ. “Cũng sẽ khôngkhờ khạo.”
“Cô ghét hoàng cung như vậy sao?” Sắc mặt TiểuVân ảm đạm, giọng điệucũng thật bất đắc dĩ.
Hoa Đề Lộ im lặng một lát. Thấy biểu cảm khổ sở của Tiểu Vân cũng khiến nàngkhó chịu, rốt cuộc là thế nào? Nàng trúng tà rồi sao?
“Là hoàng cung không cầncó sự tồn tại của tôi.” Thếnhưng nàng còn mở miệnggiải thích!
“Có cần cô mà!” Tiểu Vânđặt bát xuống, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng. “Chẳng lẽ cô không phát hiện ra?”
Hoa Đề Lộ nhanh chóngrút tay về. Bàn tay TiểuVân khiến nàng thấy an tâm, thấy ấm áp, nhưng. . . . .
“Đây là chuyện của tôi, cô không cần xen vào việc của người khác.” Nàng phảiphong bế trái tim, không cho bất cứ kẻ nào tiến vào.
“Cô có thể coi tôi như tri kỷ, tôi sẽ lắng nghe, tôi nguyện ý chia sẻ hỉ nộ ái ố cùng cô.” Tiểu Vân thấynàng kháng cự, dịu dàng nói.
“Cô thật phiền!” Hoa ĐềLộ lườm nàng. Không biết vì sao, Tiểu Vân cho nàngcảm giác giống như người kia. . . . .
Ai, rốt cuộc nàng bị làm sao? Vì sao cứ nghĩ đếnHoàng Phủ Phong Vân?
Nỗi nhớ như sóng tràođánh úp, nàng không nhịn được nghĩ, nếu Hoàng PhủPhong Vân biết nàng bị đánh như vậy, hắn có đau lòng hay không? Có sốtruột hay không?
Nàng nghĩ không ngừng, lạikhông tìm được đáp án.
Điều duy nhất có thể xác định, chính là nàng độtnhiên rất nhớ hắn. . . . .
“Mẹ kiếp, bà già chết tiệt!”Hoa Đề Lộ gầm nhẹ, sau vài ngày chịu ngược đãi, bất mãn của nàng cuối cùng cũng bùng phát.
“Nói lại lần nữa?” TuyếtNương nhíu mày, mắt lạnh nhìn nàng.
“Bà già đáng chết, bà già đáng chết, bà già đángchết!” Hoa Đề Lộ ra sức mắng.
Tuyết Nương hừ lạnh mộttiếng, giơ roi vung về phía nàng, nàng nhắm mắt lại,chờ đau đớn giáng xuống, nhưng lại không có cảm giác gì.
Bốp bốp bốp ——
Roi không ngừng hạ xuống,nhưng nàng lại không hề đau, bởi vì thân thể nàngđược ôm vào trong một lồng ngực rắn chắc.
Tim Hoa Đề Lộ lỡ mộtnhịp, nơm nớp lo sợ mở mắt, cho rằng sẽ thấygương mặt mà mình chờmong, lại phát hiện ——
Tiểu Vân?!
Là Tiểu Vân ôm nàng, vì nàng mà chịu roi của TuyếtNương, thay nàng chịu đau đớn bỏng rát!
“Cô làm gì vậy?!” Cho dù Hoa Đề Lộ tùy hứng đến mức nào, cũng không thểtrơ mắt nhìn người khác chịu khổ vì mình. “Mau tránh ra, Tiểu Vân!”
“Không việc gì.” Tiểu Vâncắn chặt răng, không nghĩ rằng Tuyết Nương xuống tay không lưu tình như vậy, nếu đánh vào người HoaĐề Lộ, khẳng định sẽ làm vết thương trước đây củanàng chuyển biến xấu.
“Được, mới vài ngày ngắnngủi mà cảm tình giữa cácngươi đã tốt như vậy?” Tuyết Nương dường như đánh rất hứng thú, khônghề chùn tay.
“Dừng tay, bà già chết tiệt!” Hoa Đề Lộ cắn răng,muốn thoát khỏi vòng tay của Tiểu Vân. “Cô bị ngốcsao, không có việc gì nên chịu roi cho tôi?”
Tiểu Vân cười ôn hòa,không quan tâm tới từng đợt roi như mưa hạ xuống.
“Tuyết ma ma.” Đại hán bên cạnh không nhìn nổi, rốt cuộc ngăn lại. “Rấtnhiều chuyện phải cóchừng mực.”
Tuyết Nương lúc này mớithu roi lại, hít sâu, tâm tìnhlúc này chỉ có một từ để hình dung ——
Sung sướng.
“Hai ngươi hôm nay khôngđược dùng bữa tối, quỳ trong này một đêm cho ta.” Tuyết Nương trừng mắt nhìn các nàng, sau đó đi ra khỏi phòng cùng đại hán.
Khẳng định Hoa Đề Lộkhông bị thương nữa, Tiểu Vân mới buông nàng ra.
“Cô không sao chứ?” HoaĐề Lộ vội vàng muốn nhìnlưng Tiểu Vân.
“Tôi không sao.” Tiểu Vânngăn nàng, không muốnnàng xem vết thương. “Đừng lo, tôi da dày thịtthô, không đau.”
“Nhưng. . . . . .” Hoa Đề Lộcau chặt mày, vẻ mặt nhưsắp khóc. “Bà già kia đánhngười rất đau. . . . .”
“Chỉ cần cô không đau thìtôi cũng không đau.” Tiểu Vân tươi cười. “Cô gần đây thay đổi rất nhiều, nhịnmấy ngày mới bùng phát, có tiến bộ rồi.”
Hoa Đề Lộ mệt mỏi ngồi dưới đất, nhìn bộ dáng của Tiểu Vân, lòng nàng dao động. “Vì sao cô đối xử tốtvới tôi như vậy? Tại sao cản nhiều roi cho tôi?”
“Đối tốt với cô xuất phát từnội tâm, không cần có lý do.” Tiểu Vân nắm tay nàng. “Tôi biết hiện tại cii không hề từ bỏ, dù khôngcó cách nào giúp đỡ, nhưng tôi sẽ làm bạn bên cạnhcô.”
“Tôi sẽ hại cô mất!” Hốc mắt Hoa Đề Lộ phiếm hồng, lời nói của Tiểu Vân khiến nàng muốn khóc, hơnnữa sau khi Tiểu Vân xuất hiện, mỗi ngày nàng đều rất nhớ Hoàng Phủ Phong Vân. . . . .
Tiểu Vân và Hoàng Phủ Phong Vân có một điểm giống nhau, chính là tận tâm tận lực, không cần hồi báo.
“Tôi không sợ.” Tiểu Vânlắc đầu. “Đây không phải lỗi của cô, cô không cố ý.”
Cuối cùng, Hoa Đề Lộkhông nhịn được rơi lệ. Nàng cho rằng mình rấtkiên cường, sẽ không rơi lệ,sẽ không thương tâm khổ sở, kỳ thực nàng đã đánh giá bản thân quá cao.
“Cô đừng k


Old school Easter eggs.