
Tác giả: Mễ Lộ Lộ
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134331
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/331 lượt.
chúng ta bắtđầu lại, có được không?”
“Không được.” Nàng quaymặt, vẫn hơi tức giận. “Mấy chục ngày muội bịngược đãi, lại bị tên Cô Độc Vô Ái đáng chết thưởng vài roi. . . . Nói! Ai là chủ mưu?”
“Ừm. . . . .” Hoàng PhủPhong Vân khó xử. “Có thểkhông trả lời sao? Ta đã đồng ý với bọn họ, khi sựviệc bại lộ không nói ai làchủ mưu, mọi người. . . . . Có nạn cùng chịu. . . . .”
“Chớ có gạt muội.” Nàng nhăn cái mũi, tay nhỏ lôibàn tay to của hắn. “Huynh thực sự cho rằng bọn họ có nghĩa khí như vậy sao, sẽ có nạn cùng chịu vớihuynh?”
Hoàng Phủ Phong Vân bị nàng kéo về chỗ của tàinhân, chỉ thấy bên trong còn Hoa Nhi và Đóa Nhi núp ở góc run run, vừa thấy Hoa Đề Lộ, môi các nàng giật giật như bị rút gân.
“Tiểu, tiểu. . . . . Tiểu thư. . . . .”
“Người cùng hội cùng thuyền” trong miệng Hoàng Phủ Phong Vân đã sớmchốn đi, còn nói cái gì có nạn cùng chịu chứ!
“Được, huynh không nói ai là chủ mưu cũng khôngsao.” Hoa Đề Lộ cười lạnh.“Dù sao hoàng thượngchạy được chứ miếu không chạy được [2'>, chỉ cần là người của trà lâu và phường Nguyệt Ngâm,đừng mơ trốn được!”
[2'> Có thể chạy lần nàynhưng thế nào cũng phải quay lại, lúc đấy sẽ bị bắt.
Nàng thông minh như vậy,đã đoán ra đám người ở trà lâu phản bội tính kế nàng, thế nhưng không nghĩ rằngbọn họ lại trả thù thâm và hạ lưu như vậy.
Hừ hừ, được lắm, mộtngười cũng đừng mơ thoát!
“Ừm. . . . .” Hoàng PhủPhong Vân do dự. “Nếuthừa nhận chủ mưu là ai, tội của bọn họ có thể giảm bớt không?”
“Không.” Hoa Đề Lộ cười lạnh, bắt đầu xoa tay. “Dùsao huynh và bọn họ cùng trên một thuyền, tất cả đều có tội.”
Thời khắc báo thù đến,nàng sẽ hồi báo cho tốt!
“Vậy còn ta?” Hoàng PhủPhong Vân vẻ mặt vô tội ôm nàng. “Có thể tha thứcho ta không?”
Nàng ngẩng mặt lên, nhìnkhuôn mặt dịu dàng của hắn, lâu sau mới chu miệngnói. “Thôi, muội không so đo với huynh nữa.”
“Thật không?” Hoàng PhủPhong Vân vui sướngkhông thôi, không ngờmình được ban ân củahoàng hậu.
“Bởi vì muội có cả đời để ức hiếp huynh!” Nàng hônlên môi hắn.
Được rồi! Hắn đành chịuthiệt.
Chỉ cần có thể ở cùngnàng, cho dù bị ức hiếp cảđời, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Hoàng Phủ Phong Vân không cự tuyệt vị ngọt mà người trong lòng đưa tới,hào phóng hôn nàng thật sâu.
Hoa Nhi và Đóa Nhi vẫn đang núp trong xó, khôngdám cử động một chút nào.
Hoàng thượng không có việc gì, vậy. . . . Kết cục của các nàng thì sao?
Hu, hu hu. . . . .
Kết thúc
Vậy cuối cùng Hoa Đề Lộ chỉnh bọn họ thế nào?
Rất đơn giản, chính là làm bọn họ sống không bằngchết.
Thế nào là sống không bằng chết?
Vấn đề này càng đơn giản hơn, chính là cướp đi người quan trọng nhất của bọnhọ.
May mắn những người nàyđều có một điểm yếu ——nương tử của bọn họ.
Thê tử của Bắc ThầnDương: Hạ Lan Ngọc.
Thê tử của Hùng Phách:Điền Tiểu Điểm.
Thê tử của Lãnh ThanhPhách: Hùng Bảo Bảo.
Thê tử của Cô Độc Vô Ái: Lục Hà.
Hoa Đề Lộ mang hết các nàng vào trong cung, ngăncách các nàng khỏi trượng phu.
Trong đó có một ngoại lệ,chính là nương tử của LệChiến Thiết. Tuy rằng Lệ Chiến Thiết không tham gia vào kế hoạch bắt cóc Hoa Đề Lộ, thế nhưng thê nợ phu hoàn, cho nên Hoa ĐềLộ vẫn mang Cơ Đát vào trong cung, ngăn cách phu thê bọn họ.
“Khi nào chúng ta mới cóthể về nhà?” Hùng Bảo Bảo cũng không có gì xa lạ với hoàng cung, vừa ăn bánh ngọt vừa hỏi.
“Hu hu. . . . . Người ta nhớ Hùng gia. . . . .” Điền Tiểu Điểm khịt mũi, mím môi nói nhỏ.
“Hoa cô nương, oan oan tương báo khi nào mới hết?” Hạ Lan Ngọc ôn hòa khuyên giải. “Đứa nhỏ sinhra không thể không có cha. . . . .”
“Mau thả ta về! Ta muốn gặp phu quân nhà ta!” CơĐát không thuận theo kéo ống tay của Hoa Đề Lộ.“Van ngài, mau để ta thấy mặt phu quân!”
Hoa Đề Lộ chỉ nhíu mày, ngồi trên ghế quý phi đọcsách. “Trừ khi bọn họ qua được cửa ải của ta, bằngkhông đừng mơ gặp đượccác ngươi. Học tập Lục Hà đi, nàng ngoan ngoãn, không ầm ĩ náo loạn.”
Lục Hà chớp mắt mấy cái, ngồi một bên im lặng thêu.
“Cửa ải gì?” Hùng BảoBảo tò mò hỏi.
“Qua năm cửa, chém sáutướng.” Hoa Đề Lộ cắn hạtdưa, ung dung nói.
“Đó là cái gì? Có nguy hiểm không?” Điền TiểuĐiểm cau mày, lo lắng thay cho Hùng Phách.
“Không.” Hoa Đề Lộ bâng quơ. “Chỉ sống không bằngchết thôi.”
A? Sống không bằng chết?Các nữ nhân trong phòngnhìn nhau.
Cuối cùng. . . . .
Hoa cô nương dùng chiêugì đối phó mấy nam nhân này đây?
Qua năm cửa, chém sáutướng ——
Quả thật không khó, thếnhưng sẽ khiến bọn họ phátđiên.
Cửa 1: Phân loại một thùngtrộn lẫn đậu xanh, đậu đỏ,đậu tương trong một tối.
Cửa 2: Dọn dẹp nhà vệ sinhcao cấp trong cung.
Cửa 3: Châm nhỏ rau cải thành từng sợi trong mộttối.
Cửa 4: Bắt 1000 con muỗimột tối.
Cửa 5: Một giờ ăn năm quảchanh, một cốc mật, năm quả mướp đắng, một thìahạt tiêu.
Qua năm cửa này, còn có sáu tướng ra đề khó khảo nghiệm bọn họ. . . . .
Nghe nói bọn họ vẫn đang nỗ lực phá cửa ải của Hoa Đề Lộ, bằng không kiếpnày đừng mơ gặp thê tử yêu quý.
Thật đáng thương quá!
Bọn họ đã xem nhẹ Hoa ĐềLộ rồi.
Có lẽ cả đời làm nô lệ của