pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Tác giả: Mễ Lộ Lộ

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

Hoa Đề Lộ cười tươi như hoa. “Vậy sau khi yến hội chấmdứt, muội có thể tìm nàng chơi cùng không?”
“Nàng vui vẻ là được rồi.”Hoàng Phủ Phong Vânkhông phản đối, nhưngcũng không nói thật với nàng.
Mã Lâm tới kinh thành chỉ có một mục đích, chính làtặng cho hắn. Thế nhưng tâm hắn dành cho Hoa ĐềLộ, nhiều nữ tử khác cũng không vừa mắt hắn.
Vô cùng phấn khởi xemcác tiết mục biểu diễn, HoaĐề Lộ không phát hiện cógì không đúng, hồn nhiên cho rằng lần ngắm hoa là để tiếp đón khách đường xa tới.
Nàng hoàn toàn không ngờđược, không lâu sau, Mã Lâm ngồi bên cạnh HoàngPhủ Phong Vân sẽ dấy lên sóng to gió lớn trong cung. . . . .
Sau khi yến hội chấm dứt,Hoa Đề Lộ vội vàng đến biệt cung mà công chúa Khương quốc ở.
Trong cung, nàng không hềcó bằng hữu cùng tuổi, chodù ngẫu nhiên sẽ lui tới chỗcông chúa hoặc phi tần, nhưng những người này đều không thật lòng vớinàng, thấy hoàng thái hậu và hoàng thượng sủng ái nàng nên đối xử tốt với nàng một chút mà thôi.
Dần dà, nàng cũng chánghét tiếp xúc với người trong cung.
Hiếm khi thấy thiện ý như Mã Lâm đối với nàng hômnay, lòng nàng không khỏi hưng phấn, cảm thấy haingười có thể thành bạn tốt.. . .
Nâng váy vội vàng đi vàobiệt cung của Mã Lâm,Hoa Đề Lộ thấy nàng đã cởi phục sức truyền thốngra, mặc vào quần áo của nữtử Hán tộc. Cung trangthêu hoa mẫu đơn mặc trên người Mã Lâm, có một loạiphong tình khác biệt,không giống với những nữ tử trong cung.
“Công chúa.” Mã Lâm tuy rằng vừa vào cung, cũng đã biết quy tắc, vừa thấy Hoa Đề Lộ đến đã định phúcthân hành lễ.
“Đừng như vậy.” Hoa Đề Lộ vội vàng đỡ lấy nàng. “Ta chỉ là khách sống nhờtrong cung, chẳng phảicông chúa gì cả.”
Mã Lâm sửng sốt. Nàngtrước khi vào cung đã nghe danh Hoa Đề Lộ, hiểu rõnữ tử Trung Nguyên trướcmặt có ảnh hưởng rất lớn tới hoàng đế, nếu muốncủng cố thế lực Khương quốc, nàng phải phí chútthời gian cho cô nương nổi danh này.
Dù sao, nếu có thể hòa hợp với Hoa Đề Lộ, nàng mớicó thể thuận lợi tiếp cận hoàng thượng, nếu ngồi lên vị trí hoàng hậu Trung Nguyên, đến lúc đó thânphận của nàng sẽ có khác biệt lớn, không chỉ là côngchúa Khương quốc đượcnhân dân trong nước kính yêu, mà còn là hoàng hậuđược dân chúng Hán tộc tôn sùng.
Tương lai tốt đẹp cỡ nào!Chỉ cần nàng ra sức tranh thủ, hết thảy cũng khôngcòn là ảo ảnh nữa.
“Nếu vậy. . . . . Mã Lâmnên xưng hô với ngài thế nào?” Mã Lâm chớp chớp con mắt xinh đẹp hỏi.
Hoa Đề Lộ cười ngọt ngào, “Tỷ cứ gọi ta là Hoa Đề Lộlà được, ta đây cũng gọi tỷlà Mã Lâm, vậy đượckhông?”
“Đương nhiên được.” Mã Lâm cũng cười. “Ta đang buồn phiền nơi đất kháchquê người không có bằng hữu, không nghĩ muội lạinguyện ý làm bằng hữu củata, ta thật sự rất vui.”
Hoa Đề Lộ rất có cảm tình với cô nương dị quốc này, cảm thấy nàng không giốngngười thường, khác với nữ tử trong cung mắt mọc trênđầu, mới đầu không rõ thân phận của nàng liền vênhmặt hất hàm sai khiếnnàng, sau này biết rõ lại vộivàng nịnh bợ.
Nàng chán ghét loại ngườinhư thế, đối với những người ngu xuẩn cầu phúquý, nàng sớm học được phải thờ ơ lạnh nhạt, khôngđể chính mình thành quân cờ tranh quyền đạt lợi của bọn họ.
Bởi vậy, ở trong cung nàng ít khi chủ động tiếp xúc với người khác, cũng khó tìm thấy người làm cho nàng thuận mắt, cô độc lâu như vậy, không hiểu khi nào thìkhát vọng có một tình bạn ngang vai ngang vế, đúng lúc này thì Mã Lâm xuấthiện. . . . .
Hoa Đề Lộ quyết định,nàng muốn làm bạn tốt củavị công chúa Khương quốc này. Các nàng làm bạn của nhau, du ngoạn cùng nhau,nếu có thể, còn thân mật đùa vui với nhau, cùng chiasẻ bí mật. . . .
Mã Lâm rất nhanh đã được toại nguyện, hòa hợp vớiHoa Đề Lộ.
Người sáng suốt thấy tìnhhuống này, đều hiểu rõ địavị Mã Lâm sẽ thay đổi rất nhanh, vì thế thường có người đến biệt cung củanàng, mong Mã Lâm nóigiúp các nàng vài câu trướcmặt Hoa Đề Lộ.
Mã Lâm trước mặt mọingười cao ngạo như công chúa, nhưng trước mặt Hoa Đề Lộ lại thân thiết như tỷ muội tốt, mỗi ngày đều vui đùa khắp nơi cùng Hoa Đề Lộ, tán gẫu về đề tài mà Hoa Đề Lộ thấy hứng thú, mục đích chính là nhanh chóng tiếp cận Hoàng PhủPhong Vân.
Hoa Đề Lộ hoàn toànkhông nhận ra tâm tư của Mã Lâm, đối đãi với nàngnhư tỷ muội tốt, thậm chí còn thường nhắc tới nàng trước mặt Hoàng Phủ Phong Vân.
Dần dần, Hoàng Phủ PhongVân cũng nhớ được Mã Lâm này.
Hoa Đề Lộ ăn điểm tâm ngọt mà Hoàng Phủ PhongVân đút cho, vẻ mặt hưng phấn nhìn hắn, “Hôm nayMã Lâm sẽ đến chơi với muội.”
“Nàng thích nàng ta như vậy?” Hoàng Phủ Phong Vân nhìn khuôn mặt nhỏnhắn xinh đẹp của nàng, phát hiện bản thân mìnhngày càng khó đè nén ý muốn có được tâm củanàng. Nếu nàng vĩnh viễn là của hắn thì tốt biết bao.
Hoa Đề Lộ ra sức gật đầu, tươi cười nói: “Mã Lâmthẳng thắn không làm bộ, cũng không tự cao tự đại,muội rất thích nàng.”
Nhưng Hoàng Phủ Phong Vân cũng không để ý kẻthứ ba kia, mà là nữ nhân ngốc không hiểu tâm ý củahắn, thừa dịp không có ai, hắn quyết định nói rõ vớiHoa Đề Lộ.
Vài ngày gần đây, hoàngnãi nãi và đại thần trong triều thúc giục hắn lập hậu, còn an bài nữ nhân tới tẩm cu