Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1342205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2205 lượt.
i cũng biết người này không tầm thường. Anh ta mặc quân trang, trên vai hai vạch một sao. Dáng người cao lớn, khuôn mặt. . . Hình như hơi quen.
Cô đứng cách cửa quan sát một lúc sau đó mới dùng loa hỏi: “Có chuyện gì?”
Không ngờ người tới lại lấy chứng nhận sĩ quan giơ lên: “Tôi muốn gặp Đường tổng.”
Cầu Đại Vân vừa nhìn chứng nhận sĩ quan liền biết vì sao cô lại thấy người này hơi quen. . . Anh ta tên Đường Hạo. Cô lập tức dùng bộ đàm báo cho Đường Ngạo. Lúc Đường Ngạo đi tới, vẻ mặt như vách quan tài: “Chuyện gì?”
Anh còn chẳng thèm mở cửa, đứng ở phía sau cửa sổ nhỏ phòng bán vé, dùng loa phóng thanh hỏi. Đường Hạo hình như cũng đã quen với sự vô lễ của thằng em: “Hai ngày sau quân đội sẽ tổ chức cứu hộ rút lui một lần nữa, không có nhiều người biết đâu. Chú có đi không?”
Đường Ngạo hừ lạnh một tiếng: “Mẹ bảo anh đến à?”
Đường Hạo lắc đầu: “Mẹ khóc cầu xin anh đến.”
Đường Ngạo chỉ nói đúng một câu: “Không đi, đừng hy vọng em cầu xin ông ta!”
Đường Hạo cũng không muốn nói nhiều với em trai. Những năm qua đứng giữa hai cha con kia, anh và anh cả đã nói đến rách cả miệng rồi: “Hỏi xem có ai trong doanh của chú muốn đi thì ngày mai đến sân bay Thành Đông thành phố E kiểm tra.”
Anh ta nói xong định xoay người đi thì Đường Ngạo mở miệng: “Người bị nhiễm ở sân bay chắc không ít nhỉ?”
Đường Hạo nhún vai, cuối cùng vẫn trả lời: “Nếu chú tự nguyện đến sẽ không ai đuổi chú về đâu. Ba. . . . Ba không chỉ huy nhiệm vụ lần này.”
Đường Ngạo vẫn lạnh nhạt: “Em không cần ông ta bố thí!”
Vẫn xấu tính như xưa. Đường Hạo không nói nữa, quay về xe. Lúc này Đường Ngạo mới hỏi: “Đã tìm được thuốc điều trị chưa?”
Đường Hạo vẫn lắc đầu: “Chưa có số liệu chính xác. Chú tự bảo trọng nhé, lúc gần đi ông già bảo anh chuyển lời đến chú: Nếu như bị cắn thì tự sát sớm đi, đừng để người ta phiền lòng.”
Nói xong, chính anh ta lại cười: “Chỉ có điều ‘tai họa sống ngàn năm’, chắc chú không dễ dàng bị cắn đâu.”
Đường Ngạo lười phải múa mép khua môi với anh ta. Anh em gặp nhau ngăn cách bằng cánh cửa, nói với nhau đôi câu là hết.
Lúc này Cầu Đại Vân mới phát hiện quan hệ gia đình Đường tổng hình như không hài hòa lắm. Sau đó cô nhớ ra thân phận của Đường tổng: “Anh là tổng giám đốc Asa của Tập đoàn ASA!”
Đường Ngạo nhún vai: “Trước kia là.”
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên Tiểu Vũ chạy tới thở hổn hển nói: “Đường. . . . Đường tổng. . . . Tô. . . . Tô Bách. . . .”
Đường Ngạo hoảng sợ: “Tô Bách làm sao?”
Trở Lại Làm Người
Đường Ngạo sải bước đi vào, Tô Bách vốn đang giúp Kiều Tiểu Vũ mang thuốc bắc ra phơi nắng, lại đột nhiên ngã xuống đất. Kiều Tiểu Vũ là người bào chế thuốc, không phải không biết gì, lập tức bắt mạch cho anh ta.
Nhưng vừa chạm vào Tô Bách, cô ta lập tức sợ đến mức biến sắc. Tô Bách nóng đáng sợ, ít nhất phải bốn mươi năm mươi độ. Nhiệt độ cao như vậy, người làm bằng sắt cũng teo!
Kiều Tiểu Vũ không dám tin vào tay mình, bèn dùng nhiệt kế đo, kết quả ngay cả nhiệt kế cũng mất tác dụng. Cô sợ Tô Bách cứ vậy mà chết, vội chạy đi tìm Đường Ngạo. Xét đến cùng, người nơi này ít nhiều cũng có chút lệ thuộc vào Đường Ngạo. Cảm thấy anh giống như Doreamon, không gì không làm được.
Lúc Đường Ngạo chạy tới phòng y tế đơn sơ, Tô Bách đang nằm trên giường sốt cao. Anh dùng tay sờ liền nhíu mày. Nóng thế này bảo bốn mươi năm mươi độ cũng không quá.
Chuyện gì xảy ra vậy? Tay của anh có thể động! Không cứng ngắc, không sưng phù nữa.
Anh ta không dám tin véo má Hải Mạt Mạt, thật lâu sau mới mở miệng: “Cháu. . . . . . Tay của chú?” Anh ta sững sờ, “Chuyện gì xảy ra vậy? Chú có thể nói chuyện rồi? !”
Hải Mạt Mạt đưa cốc nước cho anh ta: “Vậy chú tự uống đi.”
Tô Bách không cầm lấy mà lật người ngồi dậy, lập tức lao tới trước gương. Người trong gương đúng là anh, da bóng loáng, sắc mặt hào hảo, quả đúng là một thiếu niên đẹp trai khỏe mạnh!
Anh ta hoảng hốt không nói nên lời, gần như tự kỷ vuốt ve mặt mình không biết bao nhiêu lần.
Tin tức Tô Bách “Sống lại” lập tức truyền khắp căn cứ. Cả đám zombie cũng sôi trào, tất cả mọi người chạy tới xem.
Tô Bách thề, anh ta chưa bao giờ nhận được đãi ngộ như thế này. Ban đầu những zombie kia coi anh ta như đồ cổ mà sờ soạng, sau đó cẩn thận quan sát. Cuối cùng khi bọn họ định lột quần anh ta, anh ta kêu thảm thiết, chạy mất dép.
‘Táng tận lương tâm’ Hải Lam hét lớn một tiếng, tất cả zombie lập tức chạy tới, đè anh ta xuống. A a ha ha đập cho một trận.
Tô Bách vừa sống lại suýt nữa lại biến thành zombie rồi.
Tô Bách phục hồi càng khiến đám zombie quyết tâm cấm thực. Hóa ra bọn họ không phải không có thuốc nào cứu được, bọn họ còn hi vọng biến trở lại làm người! Không có gì khiến người ta chờ mong hơn khởi tử hoàn sinh.
Hơn nữa bọn họ nhất trí cho rằng từ zombie này không may mắn, nhất quyết yêu cầu đổi tên gọi, bọn họ còn là người! Vì vậy từ đó về sau, thông qua sự nhất trí của cả doanh, đám zombie này chính thức đổi t