
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341839
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1839 lượt.
ậy không phải vì muốn xứng đôi với Mạt Mạt một chút sao. . . . . .”
Kết quả lại đổi lấy một câu của Hải Minh Tiển: “Dở hơi.”
Cuối cùng vẫn không cải tạo gene. Tổng giám đốc Đường đứng giữa một đám thanh niên tuổi xuân phơi phới, anh hai mươi chín tuổi đột nhiên có cảm giác tang thương của ông chú.
Mà chuyện Đường lão tướng quân và Đường phu nhân lo lắng cũng không xuất hiện. Hôm đó tổng giám đốc Đường đang nói chuyện với giám đốc (nữ) một nhà máy sản xuất thiết bị y tế của Đức, đột nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa, một con chó trắng chạy vào. Tất cả mọi người trong công ty đều biết con chó này là của Hải Mạt Mạt, hơn nữa còn có cả chứng minh thư, họ Hải, tên Hải Gâu Gâu, có nhân quyền.
Cho nên không ai dám ngăn nó.
Gâu Gâu chạy một mạch đến trước mặt Đường Ngạo, không kêu chỉ ngồi đối diện bọn họ, ra vẻ giám sát. Đường Ngạo không biết nên khóc hay cười, chỉ đành tìm cách chấm dứt cuộc nói chuyện nhanh nhất có thể. Gâu Gâu bây giờ có quyền tự do ra vào, ba thành phố ABC, chỉ cần Đường Ngạo không ở trên máy bay là nó có thể tìm được hết.
Từ những điều trên tổng hợp lại, cuộc sống vợ chồng hai người coi như hạnh phúc muôn màu muôn vẻ. Điểm trừ duy nhất là tầng màng chết tiệt kia. Hải Mạt Mạt tuy không cự tuyệt anh, nhưng rất ít chủ động cùng anh ‘lăn lộn’.
Buổi sáng hôm nay, tổng giám đốc Đường tới căn cứ. Hải Minh Tiển đang dẫn một nhóm các nhà khoa học nghiên cứu gene của Tưởng Hồng Phúc. Tổng giám đốc Đường ở bên cạnh lưỡng lự một lúc, đợi đám giáo sư đi hết chỉ còn mình Hải Minh Tiển mới tiến lên: “Hải Minh Tiển. . . . . .”
“Gì?” Hải Minh Tiển đứng im lườm anh một cái. Tổng giám đốc Đường tự động giảm bối phận: “Ba vợ. . . . . . Ba biết gene Mạt Mạt có vấn đề đúng không?”
Hải Minh Tiển lập tức đề cao cảnh giác: “Không phải đã nói với cậu rồi sao? Cậu muốn đổi ý hả?”
Tổng giám đốc Đường vội xua tay: “Ba vợ. . . . . . Tốc độ khôi phục của Mạt Mạt rất nhanh, ba cũng biết đúng không?”
Hải Minh Tiển gật đầu, sau đó tỏ vẻ nghi ngờ: “Rốt cuộc cậu muốn hỏi cái gì?”
Đường Ngạo quả thực chịu thua tên trạch nam không có đầu óc này: “Chẳng lẽ ba không cảm thấy có chỗ nào không nên tự động lành sao?”
Hải Minh Tiển cởi áo khoác trắng, nhìn thuốc vừa phối. Anh ta đang bận chế thuốc cho Đường Dực: “Nói tiếng người đi.”
Tổng giám đốc Đường đứng một lúc lâu, cuối cùng vẫn không mở lời được.
Hai tháng sau, Hải Mạt Mạt xuất hiện trạng thái nôn mửa, thích ngủ, đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phụ khoa cũng ngạc nhiên. Tổng giám đốc Đường mừng như điên, sau đó lại mừng quá hóa buồn.
Hải Mạt Mạt mang thai.
Hải Mạt Mạt vẫn còn trinh.
Sau đó, có một tờ báo nhỏ nào đó vạch trần, dưới vẻ ngoài cường tráng của tổng giám đốc Đường thật ra là một cây tăm! Tổng giám đốc Đường nổi giận: “Còn dám phao tin đồn nhảm, có tin ông đây móc ra cho các người xem không!”
. . . . . . Một cuộc chiến mới lại bắt đầu. . . . . .