XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342123

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2123 lượt.

Năm hết tết đến, Vương Tranh lại phải cắm mặt lau chùi trong bếp.
Cậu rất thích nấu ăn, suốt ngày quẩn quanh xó bếp nấu nướng, nhưng lại ghét chuyện chùi rửa, nên lâu ngày mảng tường bên cạnh bếp gas dính bết một tầng mỡ dày xỉn màu.
Ngày qua ngày, lớp mỡ biến dạng nom chẳng khác gì da trâu lên mốc, cạy hoài không ra, xấu xí đến lợm người.
Lúc này, Vương Tranh mang bao tay cao su, mặc tạp dề, lấy bàn chải sắt nhúng vào nước nóng ngâm thuốc tẩy, cố gắng kỳ cọ màng mỡ bám cứng trên tường từng chút một.
Mọi sự cũng tại mấy năm trời lười không chịu làm.
Sau khi vừa tháo chiếc rèm sắc cầu vồng uốn lượn xuống, cậu lại bỏ tiền mua thêm trản đèn cung đình vỏ dưa màu hồng có trụ đèn bằng thép giá cả ngàn tệ. Vương Tranh thích không gian hiện đại có chút hơi hướm cổ xưa, nên trong khâu bài trí rất thiên về lối truyền thống. Điểm này có thể được thấy rõ ràng qua bức phù điêu hoa khai phú quý treo trên tường, hay ở những vại đất Thanh Hoa phỏng theo thời nhà Minh đặt trên tủ gần cửa, hoặc như tấm màn trúc lờ mờ chắn trước phòng ngủ và phòng đọc sách, lại như bức thư pháp “Đại giang đông khứ”[2'> viết theo lối chữ thảo[3'> do cậu thư họa, treo ngay tầm mắt giữa phòng khách.
[2'> Sông lớn về đông.
[3'> Chữ thảo hay thảo thư, là thư thể được viết vừa nhanh vừa phóng khoáng chỉ bằng một hay hai nét bút liên tục.
Đây là ngôi nhà thuộc về cậu. Chốn giúp cậu cản gió tránh mưa, dù ai có đến cũng không có quyền xua đuổi cậu. Sao có thể đối xử tệ?
Nhà là gì?
Là nơi an bình xua đi mọi dông bão, chỉ cần đóng chặt cửa lại liền có thể chắn hết mọi gió lạnh bên ngoài.
Vương Tranh đẩy bàn chải, vì ra sức quá đà mà nước tẩy bắn vào mắt.
Cay đến thiếu điều chảy nước mắt ra.
Cậu vẫn còn nhớ, một mình cậu đã từng chút một dựng lên mái ấm này, kiến tạo thành trì của riêng cậu ra sao. Chẳng ai có thể hiểu rõ hơn cậu việc có một mái nhà che chắn thì tốt hơn bất cứ thứ gì khác là như thế nào.
Đúng vậy! Có thể nói, Vương Tranh hồ như đã dùng tất cả nhiệt thành của mối tình đầu mà bày trí căn nhà này.
Chỉ có cậu mới rõ loại cuồng nhiệt đó từ đâu mà đến.
Nếu bạn bị xua đuổi những hai lần, mỗi lần đều do người bạn thương yêu nhất làm thì hẳn là sẽ hiểu thôi. Không nhà để về, vốn chẳng phải chuyện vui vẻ gì, cũng không hay ho để thử, đây rành rành là một loại tai họa.
Ngay khi mua ngôi nhà này, từ việc cạo vôi quét tường đến chọn từng món đồ gia dụng đều tự một tay cậu làm. Ban ngày làm việc, tối về cần mẫn trang hoàng nhà cửa, như làm một tác phẩm điêu khắc tâm huyết. Thời điểm đó, sâu trong cõi lòng cậu chỉ là một mảnh hoang vu rét lạnh. Giá lạnh hầu như tỏa ra từ tận xương tủy. Không màng thế sự, không khiến mình mệt chẳng thở ra hơi, chỉ mệt tới mức vừa ngả lưng xuống liền đi vào giấc ngủ. Quả thật, cậu đã rất sợ mình không gượng dậy được nữa.
Sợ chỉ cần bản thân lơ là một giây thôi lại sẽ nghĩ tới chuyện ngày trước, rồi lại bắt đầu giày vò tự hỏi, tại sao?
Tại sao?
Con người sống trên đời kỳ thật vốn rất đơn thuần, nhưng nếu manh nha khơi lên vấn đề tại sao, tại sao lại như vậy, tại sao lại như kia, rồi sẽ hỏi mãi những lời không ai đáp được. Dần dà, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn, sẽ khó khăn đi.
Như thể có ai đó lấy dao đâm vào ngực bạn, khoét một lỗ thủng thật lớn nhưng vẫn không thỏa mãn, lại tiếp tục găm dao vào sâu hơn. Bạn sẽ rên rỉ bảo, tôi thật sự rất đau, đau chết được, làm ơn đừng làm thế nữa, nhưng đối phương lại bỏ ngoài tai, không ngừng thọc dao vào nơi sâu nhất, yếu mềm nhất.
Và thường thì, một dao chí mạng đó lại do chính người bạn tin yêu đâm vào, ngay thời điểm bạn yếu mềm, không phòng bị nhất. Một dao vừa giáng xuống, máu không ngừng tuôn trào.
Vương Tranh nghĩ, cho đến hết đời, cậu vẫn không cách nào quên một dao mà Lý Thiên Dương đâm vào lòng cậu. Khi ấy vừa bước sang tháng tư, thành phố miền Nam mưa dầm dề không dứt. Trước khi cuộc thảm sát nhân tâm diễn ra, cậu còn nghĩ đến việc trời cứ mưa dầm thế này nên nấu một ít canh hầm[4'> cho Lý Thiên Dương uống. Kết cục là tối hôm đó, khi nồi canh còn đang sôi sùng sục trên lò, Lý Thiên Dương về nhà, đắn đo cả buổi mới vừa áy náy vừa đau lòng mà nói, hắn có người khác ở ngoài rồi, chuyện cũng hơn vài tháng, cả hai chia tay chẳng được, sau cùng là xin lỗi cậu.
[4'> Theo nguyên tác là một món canh xuất xứ từ Quảng Đông, có tác dụng khử lạnh, giữ ấm cho cơ thể.
Thật là khổ thân Lý Thiên Dương quá thể! Một người đàn ông mạnh mẽ như thế nói xin lỗi cậu rồi thì thôi đi, mắt còn ươn ướt.
Vương Tranh thấy khi đó cậu thật quá ngu mà, chỉ biết đứng như trời trồng nghệch mặt ra nghe, đầu óc thì trống rỗng, ý thức sớm đã bay biến tới nơi nào xa tít. Hình như sau đó Lý Thiên Dương còn nói gì nữa, đại khái hắn chẳng phải phường vô lương tâm, nếu chuyện không phải cực chẳng đã thì cũng không muốn tổn thương cậu làm gì. Hắn biết việc cậu đi theo hắn từ đại học tới giờ vốn chẳng phải chuyện dễ dàng. Đồng tính vốn rất khó tìm bạn đời, nên lúc ấy hắn cũng đã quyết cùng cậu bầu bạn hết kiếp. Nhưng ai dè đâu lại thình lình g