Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342837
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2837 lượt.
hông có mặt mà ăn bậy ăn bạ cho xong bữa.”
Sau đó, Vương Tranh canh thời gian đi thay y phục. Bộ vest ôm gọn người cậu, làm tôn lên vòng eo gầy và đôi chân vừa dài vừa thẳng. Nhìn vào gương thì soi ra phong vị thanh nhã ôn hòa. Vương Tranh nhún nhún vai nới lỏng cúc áo sơmi rồi chợt nghĩ hay là cởi áo vest ra trước. Buồn cười thật, trời hè nóng chết đi được, cậu mặc bộ này ra khỏi cửa thể nào cả người cũng nổi sởi lên cho mà xem.
Đúng sáu giờ tối tài xế tới đón. Vương Tranh khoác áo khoác lên tay bước ra cửa, thấy chiếc xe hôm nay có phần khoa trương. Tuy cậu không hiểu gì về xe nhưng nhận ra được là logo của Mercedes-Benz. Vừa bước vào cửa, tài xế liền cười hỏi: “Thầy Vương có nóng không? Tôi chỉnh máy lạnh xuống thấp chút nhé?”
“Được. Cảm ơn anh!”
Tài xế nổ máy, chạy men theo con sông trong thành phố G tiến vào khu biệt thự xa hoa nhất thành phố, cuối cùng dừng lại trước một nhà hàng kiểu Tây trang hoàng vô cùng đẹp đẽ. Vương Tranh từng nghe nhắc tới nhà hàng này, nổi tiếng là đắt và rất sang trọng. Vương Tranh mặc áo vest ngoài vào, bước xuống xe. Xuống xe liền có nhân viên mặc đồng phục tiến đến mở cửa cho cậu, sau đó một cô nàng tiếp tân dáng cao cao vô cùng xinh đẹp dẫn cậu vào trong. Bên trong đại sảnh bật đèn sáng trưng, những bộ đèn pha lê tinh xảo đang phát ánh sáng trên trần nhà, người dự tiệc xúng xính áo quần trang sức đứng tụ tập từng nhóm hai ba người, vừa thấy liền biết đa phần đều là người có chức vị cao ở thành phố G.
Vương Tranh cảm thấy hơi gò bó, cậu không thích hợp với bầu không khí này, đành phải đi loanh quanh tìm Từ Văn Diệu, cậu rất dễ dàng nhìn thấy anh đang đứng trong góc đại sảnh đĩnh đạc nói chuyện với một người đàn ông lớn tuổi. Ông ta đứng lưng thẳng tắp, vẻ mặt hết sức nghiêm túc trang trọng, đang lắng nghe Từ Văn Diệu nói. Vương Tranh bước về phía họ. Từ Văn Diệu thấy cậu mắt liền sáng lên, nhoẻn miệng cười, đi về phía cậu, kéo chặt tay cậu hỏi: “Tắc đường à?”
“Ừ, hơi kẹt xe chút.” Vương Tranh bối rối rút tay lại, nhỏ tiếng nói: “Anh à, ở đây có nhiều người lắm, đừng nắm tay em!”
Từ Văn Diệu nhìn cậu một lúc nhưng lại không bỏ tay ra, kéo cậu tới trước mặt người kia, cười nói: “Cha, đây là người mà con đã nhắc tới, hôm nay xin giới thiệu cho cha biết. Cậu ấy là Vương Tranh, Tiểu Tranh, người này là cha anh!”
Vương Tranh giật mình, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp cha của Từ Văn Diệu vào dịp thế này. Lúc này đây, cậu mới thốt nhiên nhận ra, cậu chẳng biết gì về bối cảnh gia đình anh cả. Có lẽ vì cậu đã cố tình không muốn tiếp thu những thông tin đó, hoặc cũng là vì Từ Văn Diệu đã tận lực che giấu. Tới tận bây giờ, cậu chỉ lơ mơ biết gia đình anh rất có thế lực, có vị trí cao trong quân đội. Nhưng rốt cuộc cao tới nhường nào có lẽ một người bình thường như cậu không tưởng tượng ra nổi.
Bây giờ đây, cha Từ Văn Diệu lại đang đứng trước mặt cậu, mặt mày ngưng trọng, không giận tự uy, ánh mắt ông quan sát cậu bén hơn cả lưỡi dao, khiến người ta không tự chủ mà run rẩy không thôi. Tuy Vương Tranh vô cùng lo lắng và e sợ nhưng lại tự nhủ là không thể để lộ vẻ sợ hãi ra. Đối với người cả đời chinh chiến như ông nhất định là rất khinh thường kẻ yếu đuối lại nhát gan. Cậu hít sâu một hơi, bình tĩnh mỉm cười, cúi đầu chào ông, rồi nhỏ nhẹ nói: “Cháu chào bác ạ!”
Ông hừ một tiếng, sau đó hỏi thẳng Từ Văn Diệu: “Hôm nay anh đưa cậu ta tới là định khiêu chiến với tôi chăng?”
“Con nào dám chứ. Cha xem, ở đây toàn là chiến hữu của cha, con đâu có gan làm gì khiến cha giận? Con không có ý gì khác, Tiểu Tranh chưa bao giờ tham dự cuộc bán đấu giá từ thiện nào, nên con đưa cậu ấy tới xem cho biết, luôn tiện giới thiệu hai người với nhau. Đúng rồi, mẹ bảo mẹ muốn có vòng ngọc, cái mẹ đang đeo màu không đẹp lắm. Tình cờ hôm nay lại có rao bán đấu giá một chiếc vòng phỉ thúy rất đẹp, con sẽ mua cho mẹ rồi nhờ cha mang về để mẹ biết tấm lòng hiếu thảo của con, được không ạ?”
“Tấm lòng? Chỉ cần anh đừng chọc tôi và bà ấy tức chết thì đã là hiếu đức lắm rồi.” Ánh mắt ông lạnh lùng, đầy nghiêm nghị quét sang phía Vương Tranh, nói bằng giọng đầy ghét bỏ: “Trông dáng vẻ như một cô gái tay trói gà không chặt thế kia, cũng gọi là đàn ông nữa? Nếu mà vào quân đội thì thể nào cũng là dân đào ngũ!”
Lời này của ông hết sức nặng, phỏng chừng vì bị Từ Văn Diệu chọc tức nên mới không kiềm chế được mà thốt ra. Nói xong, ông có chút hối hận, nhưng trước nay ông luôn nhất quán mọi chuyện, lời đã nói không cách nào thu hồi được.
Từ Văn Diệu xám mặt, tức giận nói: “Cha, cha có thể tôn trọng bạn đời của con một chút được không?”
“Bạn đời? Hai đứa đến cả hôn thú còn không có thì ai nhận là bạn đời?” Ông nói đầy nghiêm khắc. “Anh hiểu thế nào là bạn đời không? Hai người đàn ông sống với nhau sao xứng để gọi là bạn đời?”
Từ Văn Diệu cười nhạt: “Nói vậy cha và mẹ được gọi là bạn đời sao? Chuyện khác con không nói, chỉ mỗi chuyện hai người đều công tác trong quân đội, cớ gì tan sở rồi mẹ phải luôn hầu hạ cha suốt mấy mươi năm nay? Sao chưa bao giờ con thấy cha chăm lo cho