Tác giả: Ngô Trầm Thủy
Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015
Lượt xem: 1342791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2791 lượt.
đó, thật sự sẽ chết đó…”
Người thanh niên đột nhiên bật đứng dậy, dùng hết sức nắm lấy cổ tay Từ Văn Diệu, như thể muốn vặn gãy nó ra. Đôi mắt anh ta nhìn chằm chằm vào anh dấy lên ngọn lửa phấn khởi kích động, phút chốc khiến Từ Văn Diệu chết sững, luật sư cũng ngây người. Cảnh ngục vội vàng tiến lên đè anh ta lại. Đối phương không giãy dụa, chỉ nhìn đăm đăm vào mặt Từ Văn Diệu, chốc sau vừa cười vừa gào thét như loài thú bị dồn vào đường cùng: “Tôi không nhận tội! Tôi không có tội! Không có tội!…”
Đó là lần cuối cùng Từ Văn Diệu nhìn thấy mặt và nghe tiếng của đối phương. Hai ngày sau, nhà giam đưa tin, người thầy trẻ đã dùng dây lưng quần móc vào thành giường mà siết cổ tự sát.
Bị cáo hẳn phải quyết tâm muốn chết lắm nên mới có thể trong tình trạng sát đất mà thắt cổ chết được.
Anh ta nói đúng. Anh ta không có tội. Tội lỗi anh ta mang đã cấy qua người Từ Văn Diệu thông qua cái siết tay đáng sợ đó.
“Văn Diệu? Văn Diệu?”
Bấy giờ, Từ Văn Diệu mới hồi tỉnh.
Trước mặt là khách sạn danh tiếng nhất của thành phố G có món ăn Tây tại tầng cao nhất, bốn phía ánh lên vẻ xa hoa: không gian thoang thoảng mùi hương dễ chịu, nội thất xa hoa lộng lẫy. Trên mỗi bàn ăn đều là những ly thủy tinh đế cao sáng long lanh, khách hàng đều quần là áo lượt rì rà rì rầm, thì thầm to nhỏ, tiếng nhạc không át đi tiếng nói chuyện khe khẽ của khách. Giờ phút này, người đang ngồi đối diện Từ Văn Diệu là Vương Tranh. Cậu trông rất thanh tú, thậm chí còn rất đẹp, nom càng trẻ tuổi hơn, tính cách cậu kiên nghị cũng như ý chí cứng cỏi hơn. Anh nghĩ cậu hẳn sẽ không làm những chuyện như lấy dao cắt cổ một cô gái, hay tự thắt cổ mình trên đầu giường khi gặp chuyện gì đó thay đổi cuộc đời cậu.
Từ Văn Diệu im lặng nhìn Vương Tranh, bỗng nhiên lại nhẹ nhõm thở ra.
Vương Tranh tò mò hỏi: “Tôi gọi món gan ngỗng béo nhé? Trước giờ vẫn không dám ăn thử món này, với lại hiếm khi được anh mời khách mà.”
Từ Văn Diệu phì cười, Vương Tranh và Vu Huyên bên nhau quen mùi, nên nói năng không khách sáo hệt như cô: “Có chắc là món đó hợp khẩu vị của cậu không?”
“Tết nhất phải thử ăn mấy món bình thường chưa từng ăn, đây chẳng phải là lợi ích của Tết sao?” Vương Tranh tinh ranh cười. “Tôi suy nghĩ kĩ rồi, món gan ngỗng béo này rất đắt, thế nào cũng phải ăn thử mới được.”
Từ Văn Diệu sủng nịnh nhìn cậu, ngoắc tay gọi nhân viên, thành thạo gọi món. Vì khách khứa nơi này đa phần là người ngoại quốc, nên thực đơn hầu như là món Pháp, ngay cả thực đơn cũng viết bằng tiếng Pháp. Vương Tranh xem hình minh họa thì đoán là món gan ngỗng béo, sau đó nghe Từ Văn Diệu liến thoắng một tràng ngôn ngữ cậu không hiểu.
Một lúc sau, nhân viên mang rượu đến, Vương Tranh ngạc nhiên hỏi: “Còn cả rượu nữa ư?”
Từ Văn Diệu bật cười, bảo nhân viên rót rượu đỏ vào ly, rồi cầm ly đảo đều rượu bên trong, đoạn lại nói: “Giao thừa sao lại thiếu rượu được, uống một chút cũng hay hay. Nào, nâng ly, chúc mừng năm mới.”
Vương Tranh gật gù, giơ ly lên cùng nói: “Chúc mừng năm mới.”
Sau khi dùng xong bữa, hai người lại quay về bệnh viện, Vu Huyên vẫn ngủ rất ngon. Cả hai hỏi thăm y tá trực đêm, biết rằng trong suốt thời gian đó, cô không hề thức dậy lần nào. Từ Văn Diệu nhờ y tá coi sóc Vu Huyên cẩn thận. Dựa vào ngoại hình điển trai, thái độ y tá đối với anh vô cùng ân cần, còn tặng thêm một nụ cười miễn phí, thậm chí lúc hai người rời khỏi, cô cũng rộng rãi tặng một hộp kẹo nhỏ, ấn theo phong tục trong nước, Tết đến phải mời người khác ăn những loại mứt kẹo này. Tuy Từ Văn Diệu không hảo ngọt, nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười nhận lấy, sau đó trước mặt Vương Tranh lấy một xấp phong bao lì xì từ trong túi ra tặng cho những y tá có mặt.
“Năm mới vui vẻ.”
Anh cười. Nụ cười điềm đạm, ấm áp như lửa, khiến mấy cô y tá phấn khích ồ lên, rồi không khách sáo mà cướp lấy hết những bao đỏ trong tay anh. Theo lễ tiết phong tục ở thành phố G, lúc năm mới, chỉ những ai đã kết hôn mới lì xì cho người chưa lập gia đình. Trong bao đỏ chỉ bỏ vài đồng lẻ, mang ý cầu may. Vương Tranh nhìn Từ Văn Diệu như thể ông già Noel đang phát các phong bao đỏ cho các cô gái nhỏ, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh cậu cất tiền lì xì vào phong bao lì xì mừng tuổi lúc còn nhỏ, chẳng biết vì sao, cậu bỗng hiểu được lộc trong các phong bao đỏ đó không chỉ đơn giản là một vài đồng bạc vụn.
Khi lái xe đưa Vương Tranh về nhà, trong xe yên tĩnh Từ Văn Diệu hỏi: “Muốn nghe nhạc không?”
Vương Tranh gật đầu, nhìn Từ Văn Diệu mở radio, thình lình giọng hát vui tươi mừng xuân mới của Tống Tổ Anh[3'> vang lên.
[3'> Ca sĩ người dân tộc Mèo, một trong những nghệ sĩ có thực lực cũng như tầm ảnh hưởng nhất Trung Quốc.
Hai người đều giật mình, rồi lại cùng phì cười. Từ Văn Diệu lắc đầu, thở dài nói: “Trời ạ, cứ Tết đến là bà cô này lại khiến cả nước nhớ tới mình.”
Anh lập tức chuyển sang đài khác, lúc này không còn là Tống Tổ Anh nữa mà là bản giao hưởng Hành Khúc Radetzky[4'> khí thế bừng bừng được chơi trong lễ mừng năm mới của dàn nhạc ở Vienna. Giai điệu hoành tráng, tiếng vỗ tay đều