Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342265

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2265 lượt.

giống nhau. Ý tôi là họ có thể dễ dàng khơi gợi các cảm xúc tích cực của người khác. Tác phẩm của họ có rất ít cảm xúc u ám, cho dù có đề cập đến mấy thứ ngoài trào lưu thẩm mỹ, nhưng họ che giấu nó rất tốt, họ có thể ổn định nó trong một hàng rào riêng biệt, không để chúng xuất hiện ám ảnh người khác. Vì vậy mà Tổ Khúc Bốn Mùa lúc nào cũng mở ra trước mắt người khác cảnh trời vạn dặm trong xanh, mây trắng nhẹ trôi, và một chút mưa tuyết, nó cũng giúp tâm tình vui vẻ. Còn dưới ngòi bút của Kim Dung, người tốt luôn tự do, không nằm trong khuôn khổ kìm hãm của quyền lực, có thể tự tại tiêu dao. Mặc dù kết cục của Quách Tĩnh và Hoàng Dung không tốt, nhưng cũng chỉ được đề cập một cách qua loa trong Ỷ thiên Đồ long ký mà thôi. So sánh với những thứ âm nhạc và tiểu thuyết thanh cao và khó hiểu, tôi lại thích những thứ đơn giản mang lại niềm vui hơn.”
Cuộc nói chuyện đột ngột dừng lại, Từ Văn Diệu nói: “Tới nhà cậu rồi.”
Vương Tranh im lặng nhìn anh một lúc, lại bất ngờ đề nghị: “Lên nhà uống một ly không?”
Từ Văn Diệu khẽ sững ra, tận đáy lòng lại tràn lên niềm hân hoan khó tả: “Nhà có rượu không?”
“Vang Trường Thành đỏ[7'>, mong anh đừng chê.” Vương Tranh híp mắt cười. “Trong tủ lạnh có không ít thứ, tôi sẽ làm thêm vài món nhắm rượu.”
[7'> China Greet Wall red wine, loại rượu vang nổi tiếng của Trung Quốc.
“Thế thì còn gì bằng, tay nghề của cậu giỏi thế cơ mà. Tôi đúng là có lộc ăn.” Từ Văn Diệu ngửa đầu lên cười.
Từ Văn Diệu chạy xe xuống, bãi rồi cùng Vương Tranh lên lầu. Khi vào nhà, cậu lấy dép lê cho Từ Văn Diệu mang vào. Nhà cậu đã lâu không có khách ghé thăm, nay lại đột ngột có một người không thân cũng chẳng lạ, lại còn là đàn ông độc thân phong độ quyến rũ vào nhà, khiến cậu có chút mất tự nhiên, rồi lại hối hận xúc động ban nãy của mình. Từ Văn Diệu cũng không khách sáo, vừa vào cửa đã đảo mắt quan sát bốn phía. “Nhà cậu trang trí thật đẹp!”
“Cảm ơn.” Vương Tranh hít sâu một hơi, ngượng ngùng cười. “Anh ngồi đi, tôi đi nấu vài món, sẽ xong nhanh thôi.”
Cậu xoay người đi vào bếp, lấy món vịt nướng chị Điền đưa sang cắt bày ra đĩa, tiếp đó là món salad sứa dưa chuột, nghĩ ngợi một chút lại bật bếp ga làm nóng món tép rang. Lúc cậu tình cờ quay lưng lại bất chợt bắt gặp Từ Văn Diệu đang đứng ngoài cửa bếp nhìn về phía cậu. Vương Tranh giật mình, cúi đầu ngại ngùng nói: “Có thể ăn được rồi. Anh lấy hộ tôi hai ly rượu nhé, chúng ở bên giá rượu đó.”
“Được.” Từ Văn Diệu vẫn không rời mắt khỏi cậu, trầm ngâm một lúc lại nói tiếp: “Lúc nãy tôi nghe thấy điện thoại cậu reo, tính vào nói cậu hay, nhưng bây giờ thì ngừng rồi.”
Vương Tranh lên tiếng xin lỗi, bước vội ra phòng khách lấy di động ra xem, quả nhiên là Lý Thiên Dương gọi đến.
Dãy số khó nhớ như vậy, qua bao nhiêu năm thế mà cậu vẫn không thể quên.
Vương Tranh im lặng không nói gì, chốc sau điện thoại vang lên lần nữa, vẫn là Lý Thiên Dương. Cậu trừng mắt nhìn màn hình hơn mười giây, hít một hơi thật sâu, lấy quyết tâm ấn nút nghe.
“Tiểu Tranh, em đi đâu, sao không nghe máy, anh lo cho em quá!” Lý Thiên Dương đè nén sự lo lắng trong giọng nói, nhẹ nhàng hỏi: “Em đã ăn tối chưa?”
Vương Tranh mím môi, đứng xoay lưng với Từ Văn Diệu, nhỏ tiếng đáp: “Thiên Dương, anh chưa bao giờ là người thích dây dưa.”
“Anh không làm vậy. Chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao, không phải anh muốn làm phiền em, chỉ là anh đang lo lắng thôi.” Giọng Lý Thiên Dương lộ rõ sự bất đắc dĩ: “Đầu năm, anh không biết em có ăn gì chưa, anh, thôi quên đi. Tiểu Tranh, hôm nay anh không nên nói ra những lời đó, làm mọi người Tết nhất lại không vui. Anh xin lỗi em, đừng bực anh nữa, có được không?”
“Tôi đã qua cái tuổi hờn dỗi đó rồi.” Vương Tranh không hiểu sao lại cảm thấy buồn cười, nhưng trong đó lại có chút gì cảm thấy chua xót, khiến cậu cười không nổi.
“Ừ, Tiểu Tranh đã lớn thật rồi.” Lý Thiên Dương thở dài ở đầu dây bên kia, nói: “Hôm nay anh vội vàng quá thể, làm em nổi cáu rồi, nếu em không thích thì sau này anh không nói những lời ấy nữa.”
Vương Tranh trầm mặc không nói, một lát sau, tiếng Lý Thiên Dương từ đầu kia lại lại truyền đến: “Em yên tâm. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, chúng ta đều đã trưởng thành, cố chấp với quá khứ mãi cũng không hay, tốt hơn là nên sống cho hiện tại và tương lai. Anh sẽ không ép buộc em chuyện gì nữa. Tiểu Tranh, chúng ta có thể làm bạn bè bình thường, lâu lâu gọi điện hỏi thăm hay hẹn ra ngoài gặp mặt ăn cơm, nói chút chuyện phiếm được không? Khi em gặp khó khăn thì anh trợ giúp, lúc anh đau bệnh thì em chăm nom? Người sống trên đời luôn cần có bạn bè mà. Anh không có ý gì, cũng sẽ không làm tổn thương em…” Giọng nói hắn dịu dàng trầm ấm, mang đầy áy náy cùng hối hận. “Bữa cơm giao thừa em ăn cũng không yên, làm anh thấy khó chịu lắm. Em không biết chăm sóc mình gì hết, thế thì sao anh yên tâm được.”
Vương Tranh thoáng bần thần, nhiều năm về trước, khi năm tháng tĩnh lặng, cuộc sống yên ả, cũng đã có người hứa hẹn những lời khắc sâu vào trong lòng cậu. Anh làm sao yên tâm… Anh làm sao bỏ đượ