Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Ngô Trầm Thủy

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1342268

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2268 lượt.

tưới nước nóng lên tách, bỏ lá trà mới vào bình trà rồi rót nước, đảo bình một vòng, đoạn lại bỏ nước đầu đi, tiếp đến rót lớp nước thứ hai, bấy giờ trà mới tính là có thể uống.
Thiết Quan Âm mới giá rẻ nhưng vẫn dậy mùi rất thơm. Trước giờ Từ Văn Diệu không thích loại trà hương nồng vị nhạt át mất chất đậm đà vốn có thế này, nhưng hiện tại lại cảm thấy thích.
Anh bưng khay trà đặt trên bàn thủy tinh trong phòng khách, ngoắc tay gọi Vương Tranh: “Tới sofa ngồi đi.”
Vương Tranh mất hơn mười giây mới hiểu lời Từ Văn Diệu nói, ngoan ngoãn gật đầu, rồi chậm chạp đứng dậy, bước lững thững về phía phòng khách.
Nhu thuận khiến người khác phải yêu thương. Từ Văn Diệu cười nhẹ, ra tay dọn bát đũa cùng đồ ăn còn thừa trên bàn, anh biết là Vương Tranh chắc chắn không thích việc ăn xong không dọn bàn.
Dọn dẹp xong, anh liền trở lại phòng khách, mở đại một kênh tivi, tiết mục mừng xuân đang đến lúc cao trào, giọng nói đầy cảm xúc của Chu Quân[8'>, đại biểu cho các tầng lớp nhân dân khác nhau gởi các lời chúc đầy đơn điệu. Vương Tranh ngẩn ra nghe, mặt mày đỏ ửng bất thường, đôi mắt đờ ra.
[8'> Người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc.
Từ Văn Diệu ngồi ở bên cạnh, rót trà vào tách cho cậu: “Uống chút trà giải rượu.”
“Ờ.” Vương Tranh gật đầu, cầm tách lên uống một ngụm.
“Không ngờ chúng ta lại học thạc sĩ tại cùng một trường đại học, thế mà lúc đó lại chẳng biết nhau, nghĩ mà tiếc thật.” Từ Văn Diệu cũng bưng tách trà của mình lên, vừa thổi nguội vừa cười nói.
“Tôi có biết anh.” Vương Tranh đáp.
“Sao? Tôi không biết. Sao cậu biết tôi. À, là do Vu Huyên phải không?”
“Ừm.” Vương Tranh ngoan ngoãn gật đầu.
“Con bé nói gì về tôi? Cô gái đó chẳng đời nào nói được câu gì dễ nghe hết.” Từ Văn Diệu phì cười.
“Cô ấy nói anh là một nhánh cây.” Vương Tranh khua tay diễn tả, trả lời một cách thành thật: “Là một chạc cây tồn tại ngoài thân cây chính.”
Từ Văn Diệu thoáng nghi hoặc, nhưng chốc sau liền hỏi: “Là nhánh cây của ai cơ? Của cậu hả?”
Vương Tranh ngây ngô hỏi: “Sao anh biết!?”
Từ Văn Diệu chỉ cười. “Rồi, một cành con, còn cành cây chính là ai?”
Vương Tranh dường như nghe không hiểu, lâu sau mới nhắm mắt lắc đầu: “Tôi, tôi không biết nói sao hết.”
“Không sao, cứ từ từ nói, chúng ta còn cả một đêm, tôi sẽ lắng nghe,” Từ Văn Diệu chậm nói. “Có vài chuyện, nói với người khác sẽ dễ chịu hơn là cứ giữ trong lòng.”
Vương Tranh mở mắt, khổ sở hỏi: “Cho dù là phải lần nữa xé rách vết thương cũ?”
“Phải, nó sẽ tốt hơn việc che đậy khiến nó thối rữa mục nát.” Từ Văn Diệu lo lắng nhìn Vương Tranh. “Không phải là tôi tò mò quá khứ của cậu.”
Vương Tranh cũng ngước lên nhìn anh, gật gật đầu. “Tôi biết.”
“Cậu biết?” Từ Văn Diệu lại mỉm cười, uống thêm một ngụm trà rồi nhỏ nhẹ nói: “Thật lòng tôi cũng không biết vì sao mình lại muốn xen vào chuyện của cậu. Cậu và Vu Huyên đối với tôi, không thể tính là trách nhiệm. Nếu không phải là tôi muốn đến gần hai người thì chúng ta thậm chí còn không phải là người quen nữa kìa. Thế thì, tại sao tôi lại muốn xen vào chuyện của cậu đây?” Anh mỉm cười nhìn cậu. “Trước đây đã có lần tôi nghĩ, lo lắng cho cậu và Vu Huyên không mang tới ưu đãi gì, ích lợi còn không có thì nói chi tới chuyện được hồi báo, thậm chí cũng chẳng mở ra cơ hội kinh doanh, nhưng đến sau cùng tôi lại không thể để mặc cả hai tự vẫy vùng mà không lo được. Xem ra cảm tính trong tôi vẫn mạnh hơn là lý tính.” Anh cúi đầu nhìn bàn tay đang mở ra của mình, mỉm cười rồi nói tiếp: “Tôi chưa bao giờ nảy sinh lòng quan tâm hay muốn bao bọc ai, cũng không lý tưởng vĩ đại như Lôi Phong[9'>.”
[9'> Biểu tượng anh hùng quên mình xả thân vì nghĩa của Trung Quốc giai đoạn 1960.
Vương Tranh đáp lời: “Có thể là vì… anh và bọn tôi không khác nhau mấy.”
Từ Văn Diệu nhíu mày: “Tôi nghĩ là mình mạnh mẽ hơn hai người đấy chứ.”
Vương Tranh khẽ cười, hoảng hốt nói: “Tôi không nói về thân phận xã hội… mà là, ý tôi là, anh và chúng tôi giống nhau ở đây.” Cậu áp tay vào ngực trái, thở hắt ra nói: “Nơi này, chôn giấu điều gì đó vô cùng nặng nề khác thường… đại khái là thế.”
Từ Văn Diệu khẽ chấn động. “Nói thế thì trừu tượng quá!”
“Không sao, nói như thế nào chỉ là cách biểu đạt một vấn đề mà thôi.” Vương Tranh híp mắt nhìn mông lung. “Điều đó quả thật tồn tại, không nghi ngờ gì cả. Chuyện của tôi kể ra cũng không hề gì, chẳng qua là thất tình vậy thôi. Có nhiều nguyên nhân để người ta bỏ lỡ tình yêu. Lý do của tôi, nghĩa đen là người đi tình hết, còn nghĩa bóng lại là duyên phận giữa người với người. Charles Dickens[10'> bảo, trái tim nếu thiếu tu dưỡng sẽ không tạo ra được tình yêu đẹp, nói ra nghe thật cay nghiệt, nhưng sự thật là vậy.”
[10'> Charles John Huffam Dickens, tiểu thuyết gia hiện thực lớn nhất nước Anh vào thế kỷ 19
“Trái tim thiếu tu dưỡng?” Từ Văn Diệu chiêm nghiệm, lúc sau lại bật cười, gật đầu, nói: “Nói rất hay. Tôi vẫn nghĩ, chỉ khi người ta bước vào tuổi trung niên rồi mới thật sự hiểu được thế nào là tình yêu, mới có đủ kinh


XtGem Forum catalog