
Tác giả: Trạm Lượng
Ngày cập nhật: 03:46 22/12/2015
Lượt xem: 134620
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/620 lượt.
ắn như thế nào?” Hừ hừ, cô tốt nhất biết điều, không được nói với hắn, cô rất thích họ Triệu theo đuổi.
“Tôi? Tôi từ chối!” Luôn không màn đến chuyện nam nữ, Đỗ Lan vò một đầu tóc rối, cười xấu hổ thừa nhận chính mình không nhận theo đuổi của Triệu Văn Sơn.
Vừa nghe được đáp án, tâm tình Thiệu Doãn Cương lập tức từ địa ngục thăng lên đến trên mây dạo chơi, há miệng cười đến có thể nhìn thấy yết hầu.
“Vậy bà vừa rồi đỏ mặt thẹn thùng là sao?” Khốn kiếp! Không có ý tứ với người ta, rõ ràng cũng từ chối rồi, nói đến chuyện này còn ngượng ngùng cái búa a?
“Phụ nữ có quyền hưởng thụ vui sướng khi được theo đuổi!” Hùng hồn đầy lý lẽ, câu tiếp theo nói ra lại làm cho hắn bốc hỏa. “Hơn nữa tổng giám đốc Triệu nói tuy rằng tôi từ chối anh ta, nhưng anh ta cũng sẽ không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Bởi vì rất hiếm khi có người nói với tôi mấy lời này, cho nên đương nhiên sẽ đỏ mặt a!” Ha ha…… Đã nói cô là tội nhân mà, lại khiến cho một người đàn ông tốt như vậy si mê, tội lỗi, tội lỗi a!
Mẹ nó! Họ Triệu kia nghe không hiểu tiếng người sao? Rõ ràng bị từ chối, còn muốn sống chết bám theo!
Thiệu Doãn Cương trong lòng lửa cháy, cười lạnh hỏi lại. “Bà không nói với hắn bà có bạn trai rồi sao?”
“Tôi có bạn trai hồi nào? Tiện bại hoại, ông đừng phá hư danh tiết của tôi!” Chuyện liên quan đến vấn đề thanh danh, Đỗ Lan lập tức nhảy ra bảo vệ.
“Mẹ nó! Bạn trai của bà chính là ông đây nha!” Nhanh chóng bắt lấy cô, rít gào rống to.
“Này! Ông đừng nói lung tung, tôi khi nào thì có một chân với ông?” Hắn nói hươu nói vượn, còn nói giống như là thật vậy.
“Cho dù hiện tại không phải, sáu tháng sau, tôi sẽ là bạn trai của bà, chúng ta không chỉ sẽ có một chân, còn có thể có rất nhiều, rất nhiều chân!” Nghiến răng nghiến lợi phun ra, hắn chậm rãi nhắc nhở.
(R: cụm từ ‘có một chân’ thường dùng để chỉ quan hệ nam nữ).
“A…… Này…… Ha ha……” Nghĩ đến ước định bất đắc dĩ kia, Đỗ Lan âm thầm kêu khổ, chỉ có thể cười ngây ngô.
“Tốt lắm! Còn nhớ rõ!” Vừa lòng gật đầu, trực tiếp đem cô bắt vào lòng. “Đến! Lại cho bà một cái ngon ngọt làm phần thưởng!” Tà tà cười, trong mắt lóe lên ánh sáng khả nghi.
“Ơ…… Phần thưởng này tôi có thể gửi lại hay không, sau này có cần lại lĩnh?” Mồ hôi lạnh ứa ra, tuyệt vọng yêu cầu.
“Không được! Sau này có cần, tôi lại cho bà, nam nhân bà, không cần tiết kiệm như vậy.” Một câu trả lời, không cho gửi.
“Vậy…… Vậy…… Vậy đến đây đi!” Biết trốn không được, cô đơn giản hạ quyết tâm, nhắm chặt mắt, chu miệng ra.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Thiệu Doãn Cương đột nhiên không hôn xuống, mà lại cười điên cuồng không ngừng. “Nam nhân bà, bà có chút khí chất có được không? Chu thành mỏ bạch tuột như vậy, tên nào dám hôn xuống?” Cô nàng này sao có thể ngay cả cái hôn cũng khôi hài đến vậy? Nếu ở trên giường cũng thế, sẽ hại đàn ông nhũn ra ngay hiện trường.
Oa a — ủy khuất bản thân cho hắn chà đạp, thế nhưng còn bị cười! Đỗ Lan ngay lập tức trở mặt.
“Cười? Cười chết ông đi? Bổn tiểu thư cho con ngựa đực ông hôn, ông nên khấu tạ hoàng ân, còn dám chê miệng tôi bạch tuột!” Bị nhục nhã phẫn nộ khiến cô không chút lưu tình ra tay công kích, mặt tức giận đến đỏ bừng, có vẻ vô cùng xinh đẹp, đáng yêu.
Vì né tránh quyền đấm cước đá của cô, Thiệu Doãn Cương nhanh chóng đè cô lên sô pha, tay chân đem cô ngăn lại, cười tà.
“Nam nhân bà, đừng tức giận! Tiểu nhân đến khấu tạ hoàng ân!”
Lời chưa dứt, không để ý giãy dụa của cô, cúi đầu hung hăng hôn xuống môi đỏ mọng, mạnh mẽ đoạt lấy mật ngọt trong miệng cô, bàn tay to lặng lẽ lòn vào áo thun của cô, cảm thụ da thịt non mịn bên dưới.
“Ư…… Ưm……” Đỗ Lan trừng lớn mắt, vặn vẹo thân thể muốn đẩy hắn ra lại không được, chỉ mang đến phản ứng càng mãnh liệt, thâm trầm của hắn.
Đáng giận! Tiện bại hoại dám làm càn chiếm tiện nghi trên người cô? Được! Một khi đã như vậy, xem ai ăn đậu hủ của ai?
Đỗ Lan bị chọc tức, lý trí đều bay mất, không cam lòng yếu thế hôn lại, một đôi tay cũng không quy củ kéo áo sơmi, liều lĩnh xoa khắp thân thể mạnh mẽ to lớn của hắn.
“Nam nhân bà…… Bà đùa với lửa……” Thiệu Doãn Cương thở hốc vì kinh ngạc, vội vàng túm lấy tay cô, gương mặt vì cố nén dục vọng mà mồ hôi tuôn như mưa.
“Như thế nào……” Thở dốc hỗn loạn lại kịch liệt. “Ông có thể ăn đậu hủ của tôi…… Tôi không thể ăn của ông sao……” Một chút cũng không chịu thiệt, cô cười đến đắc ý, quyết định đấu với hắn!
Cô nàng này…… Thiệu Doãn Cương muốn cười, tình dục trong mắt lại dâng lên. “Đây là bà tự tìm…… Đừng trách tôi…… vi phạm ước định……” Khàn khàn nói, lại bổ nhào lên, đem cô áp đảo chặt chẽ dưới thân.
Trên sô pha mềm mại, hai thân hình gắt gao cùng một chỗ, trong đêm lạnh triển khai một cuộc chiến tranh nam nữ vĩnh viễn không phân thắng bại……
“A — tiện phôi, đê tiện, khốn nạn……”
Khi ánh nắng ban mai chiếu vào nhà trọ, làm tỉnh giấc một nam một nữ bên trong, một trận đuổi giết đã diễn ra……
“Súc sinh, cầm thú…… Ông không phải người, dám đè tôi……” Th