
Tác giả: Kiều Mạt Nhi
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134800
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/800 lượt.
hác, đến lúc đó cậu cũng đừng hối hận.
Lời Nhân Nhân nói buổi chiều với cô còn văng vẳng bên tai, lúc ấy cô chỉ cảm thấy phiền, mãi đến giờ khắc này cô mới có cảm giác đương đầu sự thật.
Khương Thừa Cực thực sự đối với cô chết tâm sao? Người phụ nữ trước mắt này chính là bạn gái của anh ta sao? Từ khi bọn họ đi xem mắt đến nay, cũng chẳng qua mới một tháng, anh ta thích cô cũng chỉ có một chút điểm như vậy sao, nông cạn tới ngay cả thời gian một tháng cũng không kéo dài, liền khó nhịn mà thay lòng đi thích người khác sao?
Anh ta cúi đầu, thân mật nói cái gì đó bên tai người phụ nữ kia.
Phù Khiết lùi về phía sau từng bước, đột nhiên phát hiện chính mình không có biện pháp tái đối mặt hết thảy việc này, cô nhanh chóng xoay người muốn chạy trốn khỏi hiện trường, lại không cẩn thận đụng vào người phía sau mình .
“Ai nha, xin lỗi!”
Tiếng động truyền tới từ đại sảnh khiến Khương Thừa Cực quay đầu nhìn chăm chú, giây tiếp theo, anh sững sờ bật thốt ra. “Phù Khiết?” Nghe thấy giọng nói của anh, Phù Khiết cả người cứng đờ, cũng không quay đầu lại nhấc chân bỏ chạy.
“Phù Khiết, chờ một chút. Phù Khiết!” Khương Thừa Cực sửng sốt, lập tức lớn tiếng quát to, sao biết cô lại nghe như không thấy, thoáng cái thì nhanh chóng chạy thoát khỏi trước mặt mình.
Anh lại run sợ, không suy nghĩ nhiều, lập tức đẩy người trong lòng ra, xoay người muốn đuổi theo cô, lại bị em gái giữ chặt.
“Anh, chị ấy là ai?” Khương Thải Yến do khóc giọng nói khàn khàn tò mò hỏi.
Đầu lông mày Khương Thừa Cực nhíu chặt, anh sở dĩ không cho em gái lên lầu, chính là không muốn để cho cô phát hiện sự tồn tại Phù Khiết, sau đó gọi điện thoại nói lung tung một hồi với ba mẹ, biến thành vợ của anh còn không chưa cưới liền phát sinh chuyện ngoài ý. Nhưng là anh tính mưu kế tới đây, cũng không tính tới chuyện lại phát sinh như vậy, làm Phù Khiết thấy hình ảnh anh ôm một người phụ nữ khác, cho dù người phụ nữ là em gái của anh.
Sự phản ứng kịch liệt của cô làm anh có cảm giác đại sự không ổn, nhưng lại nhịn không được có chút tâm hỉ như điên. Xem chừng cô cũng không như vẻ bề ngoài biểu hiện tâm như chỉ thủy [1'>, cô nhất định cũng có tình ý với mình, nếu không không có phản ứng lớn như vậy. Hiện tại không phải lúc thầm vui mừng, anh chạy nhanh lên lầu làm yên lòng giai nhân, giải trừ hiểu lầm, bằng không lại vui quá hóa buồn mất.
“Thải Yến, em theo anh đi lên”. Anh giơ tay kéo em gái bước đi.
Khương Thải Yến một bên bị anh trai kéo đi, một bên giơ tay xoa xoa nước mắt trên mặt, đột nhiên cảm thấy chuyện của mình và chồng cãi nhau chẳng phải trọng yếu, bây giờ nên để ý chính là, người phụ nữ khiến cho anh trai khẩn trương như vậy rốt cuộc là ai? Bạn gái của anh sao? Chị dâu tương lại của mình sao?
Một người mang theo lòng tràn đầy lo lắng, một người lại là ngạc nhiên đầy cõi lòng, hai anh em đi thang máy nhanh chóng trở lại nhà của Khương Thừa Cực trên tầng mười lăm.
Cửa chính không khóa, Khương Thừa Cực vội vàng đẩy cửa chính đi vào trong phòng, không nghĩ tới nhìn thấy Phù Khiết kéo hành lý, lưng đeo một balô nhìn là đã biết vội vàng thu dọn mà nhét đến lộn xộn, nhanh đi tới hướng cửa chính, nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy anh bỗng nhiên dừng lại.
“Em muốn đi đâu?” hắn nhìn chằm chằm hành lý trên tay cô hỏi.
“Về nhà” Cô mặt không chút thay đổi nói.
“Vì sao đột nhiên phải về nhà?” Anh giương mắt, nhìn không chuyển mắt nhìn cô.
“Bởi vì tôi không muốn bị người ta đuổi”
“Ai đuổi em?”
Phù Khiết đem ánh mắt chuyển qua vị trí phía sau anh.
Khương Thừa Cực không quay đầu lại cũng biết cô đang nhìn ai. Nhưng vấn đề là Thải Yến vì sao lại đuổi cô chứ?
“Hai người biết nhau?” Anh quay đầu hỏi em gái, hoài nghi hai cô có phải là sớm quen biết, hơn nữa không khéo còn có ân oán cá nhân?
Khương Thải Yến vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu với anh trai.
“Em ấy sẽ không và cũng không dám” Nói xong câu trả lời, Khương Thừa Cực quay đầu lại nhìn về phía Phù Khiết, cam đoan nói với cô.
“Đây là anh nói. Không có một người phụ nữ nào chịu được bạn trai của mình trong nhà cho người phụ nữ khác ăn, uống, dùng đồ của anh ta, tiêu tiền của anh ta”.
“Bạn trai?” Khương Thừa Cực sửng sốt một chút, nhất thời giật mình hiểu ra, cũng nhớ tới chính mình khi kinh ngạc thấy cô kéo hành lý phải đi, lại quên không giải thích và giới thiệu rõ ràng. “Phù Khiết, em ấy là em gái của tôi, Khương Thải Yến”. Anh nói với cô.
“Anh ít nói lung tung đi” Phù Khiết mặt không chút thay đổi nói.
“Em ấy là em gái “ruột” cùng cha cùng mẹ của tôi”
“Anh cho rằng tôi và anh lần đầu tiên biết nhau sao? Hay là cho rằng tôi bị chứng bệnh mất trí nhớ?”
“Có ý gì?”
“Anh căn bản là không có em trai em gái, anh là con một, Khương Thừa Cực!” Phù Khiết rốt cuộc át chế không được tức giận đem ba lô trên vai đánh về phía anh. Tên đáng ghét này lại còn muốn lừa cô, tên khốn nạn đáng ghét!
“Tôi có em gái vừa ra sinh liền cho chú làm con thừa tự, việc này tôi cũng là mấy năm trước mới biết được”. Khương Thừa Cực đón được túi lớn của cô, đồng