Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Phú Hào Siêu Sủng Tôi

Tác giả: Kiều Mạt Nhi

Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015

Lượt xem: 134790

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/790 lượt.

i trúng tim đen, nhưng mà Phù Khiết có chuyện muốn nói.
“Đây là do sa sút nền kinh tế toàn cầu, mẹ không thể trách con”. Cô than thở nói.
“Không trách con thì trách ai? Cũng không phải chỉ có con đối mắt với nền kinh tế đình trệ, vì sao bạn học của con, hàng xóm bên cạnh, người trẻ tuổi đi làm cũng không bị giảm biên chế, chỉ có con một người thất nghiệp sao?”
Phù Khiết bĩu bĩu môi, không có lời nào để nói. Chẳng qua cô không phản đối, chứ không phải mẹ không làm cô không phản đối được.
“Hơn nữa kinh tế ổn định hay đình trệ với việc con thất nghiệp có quan hệ gì?” Mẹ tiếp tục nói: “Qua thời điểm vài năm nên kinh tế đình trệ, con đều bị công ty đuổi việc, thất nghiệp ở nhà sao? Mẹ đã không đếm được sau khi con tốt nghiệp đại học, rốt cuộc đã làm nhiều việc, lại bị công ty đuổi việc vài lần, chính con có biết không?”
“Mẹ ~ Nếu con nói con sai rồi, mẹ cũng không thể đừng đọc nữa được không?” Phù Khiết vẻ mặt đau khổ cầu xin tha thứ.
“Biết sai rồi có ích lợi gì? Phải biết rằng sai có thể sửa. Mẹ nói cho con, hôm nay là cơ hội khó có được, con tốt nhất đừng đập bể đi”.
“Cơ hội gì?” Mắt Phù Khiết trong khoảnh khắc sáng ngời lên. “Mẹ, mẹ có phải là biết ai đó, muốn giúp con giới thiệu việc làm?” Như vậy có thể giải thích mẹ vì sai muốn cô trang điểm lộng lẫy, cũng không phải là chuyện đi uống rượu mừng.
“Muốn nói như vậy cũng có thể”.
Cho nên thật sự là giúp cô giới thiệu việc làm?
“Mẹ, con yêu mẹ, thực sự rất yêu, rất yêu mẹ!” Phù Khiết ôm lấy cánh tay của mẹ, gắng sức làm nũng. Cô thực sự là rất rất rất may mắn, có một đôi cha mẹ yêu thương như vậy. “Là việc gì?” Cô tò mò ngẩng đầu hỏi.
“Bà chủ gia đình”. Mẹ cô nói.
“Cái gì?” Phù Khiết sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình nghe sai rồi. “Mẹ, mẹ vừa rồi nói cái gì?”
“Như thế này, đối tượng cùng con xem mắt nghe nói điều kiện tốt, không chỉ có bộ dạng đẹp trai, tuổi trẻ lại có tiền, con phải nắm chặt có biết không? Chỉ cần gả cho con rể có tiền, về sau con cũng không cần lo lắng vấn đề thất nghiệp”. Mẹ không trả lời vấn đề của cô, lại nói với cô như thế, làm cô ngây như gà gỗ, kinh ngạc đến nói không nên lời.
“Xem mắt? Việc này không phải thứ sáu sao?” Cô buột miệng kêu lên, căn bản không nghĩ tới mẹ muốn cô trang điểm lộng lẫy chính là vì đi xem mắt.
“Đúng, nhưng nếu con bây giờ mỗi ngày đều nhàn rỗi, đối phương gần đây vừa vặn cũng rảnh rỗi, đương nhiên tốt nhất càng sớm gặp càng tốt, miễn cho đêm dài lắm mộng”.
Phù Khiết đã nói không nên lời. Đối với lý giải của mẹ, câu “đêm dài lắm mộng” của bà chỉ tuyệt đối là sợ đối phương đổi ý, hủy bỏ quyết định muốn cùng cô xem mắt, bởi vì cô “lại” bị công ty đuổi việc, mà tin tức này rất nhanh sẽ rơi vào tai của đối phương.
Quên đi, là chuyện sớm hay muộn, sớm hai ngày hay muộn hai ngày có cái gì khác biệt chứ? Trọng điểm là cô sớm đã nghĩ được phương pháp dọa cho đối phương chạy mất, cho nên không sợ nữa.
Trong tiếng nghìn dặn vạn bảo líu lo của mẹ cô xe taxi đã đến nơi, một nhà ăn tây trang hoàng sáng sủa có thể nhìn ra tiêu phí tiền không ít, tên là quán cơm Brazil.
Hai người thanh toán tiền, xuống xe, bồi bàn dẫn hai người đến chỗ ngồi được đặt trước.
Chỗ ngồi đã có người, một bác gái nhìn giống như bà mối, cùng một người mặc âu phục màu xám, người đàn ông tướng mạo tuấn dật.
“Các vị đến rồi…” Bác gái vừa nhìn thấy hai người bọn họ, lập tức đứng dậy cười nói.
Đồng thời, người đàn ông cũng đứng lên từ chỗ ngồi, thân thể cao hơn người khác làm Phù Khiết phải ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Oa, anh ta ít nhất cũng phải là một mét tám đi? Vóc dáng khỏe mạnh, hơn nữa anh ta có khuôn mặt tuấn dật văn nhã, người này sao lại lưu lạc đến tình cảnh phải đi xem mắt tìm vợ chứ?
Có vấn đề! Anh ta không có sở thích gì đặc biệt, hoặc là phương diện nào đó không tốt đi? Trong lòng Phù Khiết không khỏi thầm nghĩ.
“Đến đây, tôi trước tiên giới thiệu mọi người”. Bà mối nở nụ cười nói. “Vị này là Phù Khiết, Phù tiểu thư, cùng với mẹ của Phù tiểu thư, Hạ Mĩ Kì phu nhân. Vị này là Khương Thừa Cực tiên sinh”.
Nghe tên này rất quen, hai mắt Phù Khiết không khỏi mở lớn, ngay cả mẹ cô bên cạnh cũng nghi hoặc kêu lên.
“Khương Thừa Cực?”
“Đã lâu không gặp, sư mẫu”. Khương Thừa Cực hướng tới sư mẫu gật đầu mỉm cười, sau đó mới đem ánh mắt chuyển hướng Phù Khiết, lập tức nở nụ cười, bình tĩnh mở lời: “Đã lâu không gặp, sư tỷ”.
Phù Khiết há mồm cứng lưỡi trừng mắt nhìn anh ta, không dám tin rằng người đàn ông trước mặt có bộ dạng vừa cao vừa đẹp trai lại tràn ngập tự tin này, dĩ nhiên lại là tên khờ trước đây cần cô bảo vệ. Điều này sao có thể chứ?
“Những thịt béo trên người anh biến đi đâu mất vậy?” Cô không tự chủ được buột miệng hỏi.
Hiện trường đột nhiên rơi vào một mảnh nghẹt thở trầm lặng, khi Phù Khiết bừng tỉnh hiểu được chính mình có bao nhiêu thất lễ, trước khi mở lời xin lỗi, cô đã tiếng cười ha ha phát ra.
“Ha ha…”
Chú thích:
Hiếu nữ [1'>: Con gái có hiếu.
Qua thôn này không được phải tới cửa hàng kia [2'>: Tương tự như kiểu chạy khắp nơi tìm n