
Tác giả: Kiều Mạt Nhi
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/823 lượt.
chủ động nói rõ với cậu ấy, nhưng bị cự tuyệt. Mình từng hay nói đùa Khương Thừa Cực có thể là “đồng tính” để an ủi nó, không nghĩ tới nó không tin, không vứt bỏ tình cảm của mình. Ngày đó anh nói cho nó Khương Thừa Cực muốn kết hôn, phản ứng lúc ấy của nó là có chút ngạc nhiên khiếp sợ, nhưng anh tuyệt đối không nghĩ tới nó lại làm ra chuyện như vậy, mãi đến khi Khương Thừa Cực đột nhiên nói muốn từ chức bảo vệ an toàn cho em, anh mới cảnh giác tới điều không thích hợp, sau đó về nhà hỏi nó, mới biết được đây hết thảy đều là do nó làm”
Phù Khiết không biết nên nói cái gì mới được.
“anh thực sự rất lỗi, xin lỗi” Phí Quân Khải cúi đầu tạ lỗi với cô.
“Ơ kìa, anh đừng nói như vậy, chuyện này cũng không là lỗi của anh, nếu muốn nói ai sai… ừm, thì trách Khương Thừa Cực hay trêu hoa ghẹo nguyệt thôi”
Phù Khiết vừa mới nói xong, bên cạnh cửa kính xe lại đột nhiên truyền đến hai tiếng cộc cộc.
Cô quay đầu nhìn, cửa xe Phí Quân Khải đã mở ra, chậm rãi hạ xuống, khiến cho Khương Thừa Cực đứng bên ngoài xe có thể nghe một chữ cũng không lọt tai.
“Đúng rồi, đều trách anh hay trêu hoa ghẹo nguyệt phải không?” Giọng nam tự mình nói móc.
Phí Quân Khải ngạc nhiên nhếch mi lên, không cho rằng vừa rồi tại khi cửa kính xe đóng chặt, anh có thể nghe thấy đối thoại bên trong xe.
Khương Thừa Cực liếc mắt nhìn anh, tựa hồ hiểu được nghi vấn của anh mà giơ tay lên, giơ giơ lên di động trong tay lên, mà tù trong túi xách của Phù Khiết lấy di động cùng loại khác màu, không tiếng động thuyết minh di động của hai người bọn họ kỳ thật vẫn ở trạng thái liên lạc.
“Hóa ra…” Phí Quân Khải giật mình hiểu ra lắc lắc đầu.
Anh sớm nên nghĩ đến, với trình độ yêu thương nuông chiều của Khương Thừa Cực với vợ, sao có khả năng chưa xác định rõ nguy cơ chưa giải trừ, để vợ một mình một người đây? Hóa ra bọn họ sớm vạch xong kế hoạch, ở bên kia thỉnh quân nhập ung [2'>.
“Xin lỗi” Anh nhìn về phía bạn tốt, tràn đầy áy náy nói: “Chuyện này mình cũng luôn muốn nói cho cậu, lại không biết nói nên nói như nào, thực sự rất xin lỗi, xin hãy dựa vào giao tình nhiều năm của chúng ta, tha thứ cho Quân Tú Nhất một lần nhé?”
“Được, chẳng qua mình có điều kiện” Khương Thừa Cực nhìn anh không chuyển mắt, thong thả nói.
Phí Quân Khải nghiêm túc gật đầu, đã quyết định mặc kệ anh nói ra điều kiện gì, anh đều chấp nhận, cho dù muốn cùng anh đoạn tuyệt quan hệ bạn bè nhiều năm, anh cũng không thể nói gì hơn, dù sao em gái mình cũng làm chuyện hoàn toàn là hành vi phạm tội, pháp lý không dung tha.
“Mời bọn mình ăn tối, mình đói bụng muốn chết” Khương Thừa Cực mở cửa xe, trực tiếp ngồi trên xe nói.
“Hả?” Phí Quân Khải ngây người.
Phù Khiết cười khẽ.
Nguy cơ này xác định đã giải trừ, tuy nhiên kết quả không nói gì, ha ha.
Hôn lễ cử hành đúng ngày, tất cả thuận lợi viên mãn, tuy cùng với mong muốn đơn giản long trọng của Phù Khiết có hơi phức tạp chút, nhưng mà cuối cùng phải tôn trọng một chút sự chờ mong và hy vọng trưởng bối, cho nên khi làm phụ nữ, làm vợ cô phải ủy khuất một chút, vất vả mấy tiếng như vậy, dù sao cả đời chỉ kết hôn một lần như vậy, không phải sao?
Buổi trưa sau ngày cưới, bọn họ đi máy bay đến Hy Lạp hưởng tuần trăng mật, mười lăm ngày nghỉ tuần trăng mật, làm trái tim Phù Khiết đã mau nở hoa.
Hy Lạp, Hy Lạp, Hy Lạp, Hy Lạp nha, cô đã mơ được nghỉ ở nơi thiên đường này! Trời xanh, biển xanh, những gian nhà trắng xen lẫn xanh, bất kể là ngẩng đầu, cúi đầu hay nhìn thẳng, trước mắt tất cả đều tràn ngập màu xanh thẳm xinh đẹp, con đường bằng đá, bãi biển, thức ăn, thần thoại, biển Aegean… Trời ơi, trước đây cô luôn nằm mơ thấy chính mình tản bộ tại từng con đường ngõ hẻm nhỏ đảo Mykonos Hy Lạp, mê say ở bãi biển Aegean xanh thẳm, nhiều nhiều nữa! Do rào cản ngôn ngữ cô chỉ có thể khóc lóc bất lực, ô ô…
Biển Aegean xinh đẹp Hy Lạp là nơi cô rất muốn được đi nước ngoài du lịch, nhưng mà cô muốn được dùng phương thức nghỉ ngơi là tự do tự tại đi dạo quanh những hẻm nhỏ lát đá, mà không phải như con vịt đến vội vàng, đi vội vàng, không hưởng thụ được sự nhàn nhã thong dong.
Nhưng mà ― đây là nỗi đau vĩnh viễn của cô! Tiếng Anh Của cô kém cỏi, căn bản là không có năng lực tự mình đi du lịch, xung quanh cũng không có một người tiếng Anh tốt cùng đi du lịch với cô, cho nên mỗi khi nhìn thấy ảnh chụp phong cảnh biển Aegean, cô chỉ có thể nhìn mà than thở, khóc không ra nước mắt cũng chẳng làm gì được, dù sao cũng rất hối hận.
Hành trình đi Hy Lạp của cô, cô cho rằng đời này vĩnh viễn cho rằng mộng đẹp không thành.
Kết quả, cô hiện tại không chỉ có mộng đẹp thành sự thật, cô lại đang ngồi trên máy bay đi Hy Lạp, hơn nữa bên cạnh còn bầu bạn một người tiếng Anh thông thạo, cô sao lại hạnh phúc như vậy chứ?
“Ha ha ha ha…” Nghĩ đến cảnh tượng vui vẻ, Phù Khiết bất tri bất giác ha ha cười ra tiếng.
“Em đang cười cái gì?” Nghe thấy cô đột nhiên cười, Khương Thừa Cực tò mò quay đầu nhìn cô.
“Em cảm thấy mình rất hạnh phúc” Cô nụ cười đầy mặt nói với anh.
“Phải không?” Anh nhất thời dư