
Thiêu Đốt Tình Yêu Tấn Công Tổng Giám Đốc Tuyệt Tình
Tác giả: Kiều Mạt Nhi
Ngày cập nhật: 03:48 22/12/2015
Lượt xem: 134791
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/791 lượt.
hìn chăm chú cô.
“Anh căn bản là không biết tôi là một người như thế nào”.
“Tôi biết”.
“Mới là lạ!”
Anh có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tự dưới đáy lòng mở miệng nói: “Em là người dám làm việc nghĩa, tâm thiện lương, nhìn thấy nhỏ yếu bị bắt nạt nhất định sẽ bênh vực lẽ phải. Cá tính có chút sôi nổi, thẳng thắn, nếu phát hiện mình nói lời không cẩn thận làm thương tổn người khác, nhất định sẽ lập tức xin lỗi. Còn có, tâm không có chí lớn, gặp sao yên vậy, cho nên mới có thể không thèm để ý đến nguyên do bênh vực lẽ phải mà bị mất việc”.
Phù Khiết cứng họng líu lưỡi trừng mắt nhìn anh, lên án nói: “Anh điều tra qua tôi?”
“Nếu như dựa vào chuyện mất việc của em, đây cũng không phải là bí mật gì. Về phần cá tính, em căn bản từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi”.
Phù Khiết nhất thời không nói gì, bởi vì anh nói tất cả đều là lời nói thật. Mỗi lần cô gây họa mẹ đều niệm cho cô một lần, nói cô bây giờ đã không phải đứa trẻ, trước khi đánh nhau vì sao không thể suy nghĩ một chút, đừng tưởng giống như khi còn bé.
Đáng giận! Cô không thay đổi, anh ta lại thay đổi làm cô suýt nữa nhận không được, không chỉ có bề ngoài thay đổi mà thôi, cá tính hình như cũng thay đổi khác trước đây.
“Được, tính là anh đều nói trúng thì có sao? Hiện tại tôi với anh căn bản hoàn toàn không biết gì, vì sao phải kết giao cùng với anh?” Cô bất mãn trừng mắt trước khuôn mặt tuấn dật của anh.
“Em muôn biết cái gì?” Anh là thật tâm thành ý, chỉ cần cô muốn biết, anh tuyệt đối nói không sai một lời nào.
“Tôi… Tôi cái gì cũng không muốn biết”. Cô tỉnh táo nhanh chóng đổi giọng. Biết, chẳng phải cùng anh ta lấy kết kết giao làm tiền đề cho kết hôn sao? Bây giờ cô căn bản là còn không muốn kết hôn, cũng không muốn kết giao với bạn trai có được hay không!
“Đổi lại là nói em không muốn kết giao với tôi?” Anh có chút đăm chiêu nhìn cô.
“Anh thật thông minh”. Cô ngoài cười nhưng trong lòng không cười hướng tới anh một cái nhếch miệng, cô rất yêu thích những người thông minh.
“Tôi muốn biết em đối với tôi không hài lòng ở điểm nào”.
“Tôi đã nói tôi với anh hiện tại hoàn toàn không biết gì, lại có cái gì là điểm hài lòng hay không hài lòng?”
“Được, tôi đây muốn biết lý do em cự tuyệt tôi”. Anh nhìn cô, đổi lại phương thức nói.
“Đơn giản, bởi vì tôi bây giờ còn không muốn kết giao với bạn trai, lại càng không nghĩ tới kết hôn”. Phù Khiết nhún vai trả lời.
“Vì sao?”
“Tôi còn trẻ, làm sao lại nghĩ luẩn quẩn bảy lần tám lượt còn sớm mà đã nhảy vào trong phần mộ hôn nhân, bị mất đi cuộc sống vui sướng tự do tự tại chứ?” Cô nói theo lý thường.
“Tôi sẽ không hạn chế em, hay là ngăn cản cuộc sống mà em muốn”. Bởi vì yêu cô, anh chỉ biết cưng chiều cô, tuyệt sẽ không thay đổi cô, nếu không cô lại không phải là cô mà anh thích.
“Loại chuyện này cũng không phải là anh định đoạt”. Cô lườm anh một cái. “Anh biết không? Tôi có người bạn, chồng của cô ấy… Không đúng, bây giờ phải nói chồng trước mới đúng, cùng cô ấy kết hôn trước đó không phải là hướng cô ấy nói một đống lớn cam đoan, kết quả sao? Kết hôn không đến một năm liền ly hôn”.
“Không phải mỗi một cặp vợ chồng nào đều lấy việc ly hôn làm kết cục, cũng có người có thể bạch đầu giai lão, hạnh phúc đến già”.
“Đương nhiên, ba mẹ của tôi chính là một cặp. Chẳng qua, anh không thể phủ nhận điều này dù sao cũng là số ít”.
“Cho nên em muốn vì mắc nghẹn mà bỏ ăn?”
“Tôi lại chưa nói tôi cả đời không kết hôn, tôi chỉ nói tôi bây giờ còn không muốn”.
“Vậy em khi nào thì muốn? Tôi nhớ rõ em nhỏ hơn tôi hai tuổi, năm nay cũng hai mươi tám”.
“Làm gì, hai mươi tám thì có già bao nhiêu? Anh tốt nhất nên nói rõ ràng cho tôi!” Cô hướng tới anh phẫn nộ bực dọc mà la to lên.
Khương Thừa Cực khẽ nhếch khóe miệng, cảm thấy phản ứng của cô rất thú vị. Cô không sợ trời không sợ đất, lẽ nào lại sợ người khác nhắc tới tuổi tác của cô sao? Chơi đùa thật tốt.
“Tôi từ đầu tới cuối chưa từng nhắc tới chữ ‘già’ này” Anh nói.
“Vậy anh đề cập tới tôi hai mươi tám tuổi muốn làm gì?” Cô tiếp tục trừng anh.
“Tôi chỉ là muốn nói đó là tuổi thích hợp kết hôn, nếu như em đến bây giờ còn không nghĩ tới kết hôn, vậy em nghĩ tới bao nhiêu tuổi mới có thể muốn? Ba mươi, ba mươi hai, hay là ba mươi lăm, bốn mươi?”
Đó là một vấn đề, nhưng mà cô nếu không nghĩ tới chuyện kết hôn, lại thế nào suy nghĩ tới chuyện bao nhiêu tuổi kết hôn đây? Hơn nữa – “Ta làm sao dự tính được vận mệnh bản thân? Duyên phận tới, muốn kết hôn ta tự nhiên sẽ kết hôn”. Cô tỏ vẻ có lý chẳng sợ.
“Biết đâu duyên phận của em đã tới rồi”.
Phù Khiết cười như không cười liếc nhìn anh, đương nhiên nghe ra ý nói của anh. Chẳng qua là cô thực sự thích sống độc thân, với điều kiện của anh, vẻ ngoài sáng sủa, hẳn là còn có một đám phụ nữ đối với anh xu nịnh theo đuổi mới đúng, anh ta làm sao phải cố chấp với cô như thế?
Gây khó khăn không thành, anh ta chẳng qua từ biểu hiện tươi tắn chuyển thành người thiếu nợ ỉu xìu bị người khác truy đánh đòi nợ, cần một người bạn