Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng

Tác giả: Trang Trang

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341456

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1456 lượt.

iệc cụ thể do Phùng Hy làm, còn Dương Thành Thượng tự mình nắm kín các mối quan hệ.
Phùng Hy chỉ biết đến cuối năm, Dương Thành Thượng đàng hoàng được lĩnh khoản tiền hai trăm nghìn, ba trăm nghìn nhân dân tệ trở lên từ phòng tài vụ. Cô biết số tiền đưa cho những người đó cũng chỉ mấy chục nghìn mà thôi, còn lại, Dương Thành Thượng cho vào phong bì thật hay đút túi mình cô đều không được biết. Chỉ tiêu lợi nhuận mà công ty con được giao mỗi năm, hoàn thành chỉ tiêu thì phải có chi tiêu, chỉ cần không vượt quá mức quy định, đồng thời lại tìm được hóa đơn để thanh toán, còn lại tất cả đều không quản.
Muốn quản cũng không được, làm ngành này không chi phí cho khách hàng sẽ không thể làm được. Và việc chi phí này không thể đưa ra cụ thể để nói cho rõ ràng. Chả lẽ lại gọi điện thoại hỏi khách hàng, anh đã nhận của chúng tôi bao nhiêu tiền à?
Phùng Hy đã biết rõ ý đồ của phó tổng giám đốc Vương, giọng cô cũng trở nên khách sáo hơn. Dương Thành Thượng lăn lộn trong ngành cơ khí ba mươi năm, các khách hàng đó đã trở thành bạn cũ. Muốn giành lại, đừng nói là cô, kể cả chính bản thân phó tổng giám đốc Vương cũng không đủ tài đó. Xem ra chức phó giám đốc này không làm nổi rồi.
“Ha ha, Phùng Hy, công ty chúng ta hiện giờ cũng định mở nghiệp vụ đấu thầu, tổng công ty không đủ người, chúng ta sẽ điều động người khác đi. Cô có kinh nghiệm, quay về làm giám đốc phòng đấu thầu. Người được điều động, lợi nhuận mà tổng công ty chia cho đều tính cho bộ phận này. Phòng đấu thầu nằm dưới bộ phận cơ khí, tương đương với cấp bậc phó giám đốc. Tôi bảo cô quay về là vì điều này”. Giọng phó tổng giám đốc Vương tỏ ra rất hào phóng.
Ở công ty ông được mọi người quý mến, bởi vì ông biết cách cho, mình được ăn thịt không để anh em phải uống nước suông. Năm xưa Dương Thành Thượng thua ở chỗ không được mọi người quý mến.
Phùng Hy đi theo Dương Thành Thượng năm năm, cuối năm tiền thưởng cao nhất chỉ được lĩnh tám mươi nghìn. Giám đốc Trần bộ phận vật liệu đi theo phó tổng giám đốc Vương, nghe nói có năm được chia ba trăm nghìn.
Phùng Hy nghe xong liền lên tiếng khen phó tổng giám đốc Vương sống thoáng, thảo nào ông lên làm phó tổng giám đốc, tất cả mọi người ở bộ phận vật liệu đều trên dưới một lòng theo ông. Một năm tổng công ty chia hai triệu rưỡi cho công ty con, mình chỉ làm một vài việc đơn giản nào đó là đã coi như hoàn thành nhiệm vụ, chẳng khác gì ngồi không lấy tiền, đúng là miếng bánh ngon từ trên trời rơi xuống! Cô tính nhanh trong đầu, cứ lên làm phó giám đốc đã rồi tính sau, còn về mục đích phó tổng giám đốc Vương muốn khống chế Dương Thành Thượng thì đó là chuyện của tương lai. Nếu bây giờ cô không nhận lời, trừ phi tổng công ty điều động cô lên đó thật, nếu không cô sẽ nếm đủ mùi ở công ty con. Từ xưa đến nay phó tổng giám đốc Vương rất rõ ràng, với anh em thì rất hào phóng, nhưng nếu có thù thì ắt sẽ báo.
“Phó tổng giám đốc Vương, thế thì em phải cảm ơn sếp vì sếp đã đề bạt em. Nếu các sếp trong công ty đã quyết định thì em không có ý kiến gì nữa”. Nói xong, Phùng Hy yên lặng đợi phó tổng giám đốc Vương trả lời.
“Ngày kia, trong cuộc họp thứ hai hằng tuần sẽ thảo luận vấn đề này. Từ trước đến nay tôi rất tin tưởng ở cô, và tôi cũng là người được chứng kiến cô vào công ty, vì thế tôi tiết lộ trước cho cô”. Phó giám đốc Vương vừa cười vừa trả lời.
Phùng Hy đã hiểu rõ vấn đề, cô vừa cười vừa nói lời cảm ơn. Cô không thể không biết điều. Việc phó tổng giám đốc Vương muốn gài một cái đinh vào bộ phận cơ khí là điều tất yếu rồi, Phụ Minh Ý mới đến công ty chưa hiểu rõ mọi việc, với thái độ tôn trọng phó tổng giám đốc Vương, chắc chắn sẽ gật đầu thông qua. Bản thân cô lại không có quyền được phản đối, tuy nhiên, làm như thế thì cô có phải là người theo chủ nghĩa cơ hội không nhỉ?
Phó tổng giám đốc Vương tiền trảm hậu tấu, vô hình trung biến cô - người đã rời tổng công ty hai năm thành người của ông ta. Ít nhất nhìn từ bên ngoài, là do ông ta đề bạt cô, Dương Thành Thượng đánh giá về cô như thế nào lại là chuyện khác.
Phùng Hy cúp điện thoại, vội vàng gọi điện cho Dương Thành Thượng.
“Ha ha, quay về thì tốt chứ sao. Mấy năm nay bộ phận cơ khí không có người nào làm được việc như cô. Tôi cũng mệt rồi, không còn hào hứng với nghiệp vụ của công ty nữa, cô quay về kế nhiệm tôi cũng tốt”. Dương Thành Thượng làm ra vẻ ta đây đã già chuẩn bị khăn gói về quê.
Phùng Hy đành phải nhiệt tình nịnh bợ, nói Dương Thành Thượng là trụ cột của công ty, nói nếu Dương Thành Thượng rút khỏi công ty, công ty sẽ phá sản ngay lập tức, cuối cùng mới nghe thấy Dương Thành Thượng thở dài nói: “Nghe nói công ty muốn thành lập phòng đấu thầu trực thuộc bộ phận cơ khí, để cô làm giám đốc, tương đương với chức phó giám đốc của bộ phận cơ khí, tôi thấy đây là điều tốt. Công ty có ba trăm người, lên được một chức cũng không dễ gì. Cố mà làm cho tốt!”.
Theo ý đó thì cho dù Dương Thành Thượng không muốn cũng không được, tóm lại là cũng phải đồng ý rồi.
Phùng Hy lại khen thêm mấy câu nữa để cho Dương Thành Thượng biết n