Tác giả: Tô Hành Nhạc
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.
àng chắc chắn sẽ không cho lão Cửu ngồi lên vi trí đó sao?”
Mục quý phi đang tâm phiền ý loạn, nghe được tiếng con trai chất vấn, sắc mặt trầm xuống, nói, “Phụ hoàng con tâm tư khó lường, ta làm sao có thể đoán chính xác được! Huống chi, lời này cũng là nói trước khi xảy ra chuyện Điền thị! hiện tại, con vừa không có con nối dõi, lại vừa không được Phụ hoàng yêu thích, Phụ hoàng con đổi ý cũng là hợp tình hợp lý!”
Bùi Chương thấy Mẫu phi có chút tức giận thì chấn động, lại vô lực cãi lại, chỉ có thể đè lửa giận xuống, nhưng càng nghĩ, hắn càng không cam lòng, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cãi lại, “Vậy chẳng lẽ chúng ta sẽ phải trơ mắt nhìn lão Cửu ngồi lên vị trí kia sao?’
Lúc này, Mục quý phi cũng tỉnh táo lại, nghe lời này, liền lạnh lùng nhìn Bùi Chương, nói, “Phụ hoàng con viết thánh chỉ nhưng chưa tuyên cáo thiên hạ, đây là vì ông ấy vẫn còn do dự…”
“Nhưng Phụ hoàng đã lập thánh chỉ rồi, vậy chẳng phải là Phụ hoàng đã có quyết định rồi sao! Huống chi, hiện tại Phụ hoàng chưa tuyên cáo, không có nghĩa là sau này cũng không tuyên cáo! một khi thánh chỉ được ban ra, chuyện lão Cửu ngồi lên vị trí kia chính là ván đã đóng thuyền!” Bùi Chương lên tiếng ngắt lời.
“Vậy con định làm gì? Lập tức chạy đến trước mặt Phụ hoàng con đoạt lấy thánh chỉ, xé đi rồi viết lại sao? Vậy thà con dứt khoát triệu tập thế lực, chuẩn bị bức vua thoái vị còn hơn! Xong hết mọi chuyện!” Thấy Bùi Chương gặp chuyện thì rối loạn, Mục quý phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nổi giận nói.
Nhưng một câu cả giận của Mục quý phi, vào trong tai Bùi Chương, lại giống như một kế sách hay!
“Mẫu phi!” Bùi Chương mừng rỡ gọi.
Mục quý phi nhíu mày.
Ánh mắt Bùi Chương nóng rực, “Mẫu phi nói rất đúng!”
“Con muốn làm gì?” Thấy vẻ mặt Bùi Chương không đúng, Mục quý phi cảnh giác hỏi.
“Mẫu phi, nếu như Phụ hoang ban đạo thánh chỉ kia, như vậy hết thảy đều đã muộn! Chi bằng chúng ta liền thừa dịp thánh chỉ chưa được ban xuống, xông vào cung!”
“Hồ đồ!” Mục quý phi quát lên.
Bùi Chương bác bỏ, “Có gì hồ đồ? Những năm này chúng ta đã nuôi dưỡng đầy đủ thế lực, ở trong cung cũng có nhiều người của chúng ta! Chúng ta đêm khuya xông vào cung là chuyện quá dễ dàng! Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần ép Phụ hoàng viết lại thánh chỉ là được!”
“Vậy nếu như Bệ hạ không thuận theo, chẳng lẽ con định giết cha đoạt vị sao?” Thấy Bùi Chương cuồng nhiệt như bị ma nhập, Mục quý phi run rẩy cả người!
Bùi Chương chưa phát giác ra, nghe nói như thế, ánh mắt chợt lóe, tràn đầy ác ý, “Nếu như Phụ hoàng thà chết không theo, như vậy, nhi thần tất nhiên sẽ toại nguyện tâm ý của người!”
Nghe vậy, toàn thân Mục quý phi lạnh như băng.
Bùi Chương lại nói tiếp, “Mẫu phi! Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn thành quả chúng ta khổ tâm nhiều năm trôi theo dòng nước sao! Thử nghĩ một chút xem, nếu như lão Cửu lên ngôi, hắn sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đám lão gia kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Thay vì đến lúc đó trở thành thịt cá mặc người chém giết, chẳng bằng hiện tại đọ sức vật lộn một phen! hiện tại, tin tức phong tỏa, con leo lên vị trí kia chính là danh chính ngôn thuận! Mà một khi lão Cửu leo lên vị trí kia rồi, chúng ta mới dùng đến sức mạnh, chính là tội danh mưu phản! Đến lúc đó, danh bất chính, ngôn bất thuận, đại cục liền thất bại!”
Trong cơn điên khùng, Bùi Chương càng phân tích càng thấy có lý! Mục quý phi nghe mà cũng kinh tâm động phách, sau đó dần dần cũng nghe lọt!
Đúng là thế cục bây giờ có chút bất lợi, nhưng thế lực trong tay bọn họ cũng không nhỏ, ngoại trừ thế lực bên ngoài, còn có cả nội gian trong cung, bọn họ đều đã an bài ổn thỏa! Nếu như hiện tại động thủ, mặc dù mạo hiểm, nhưng phần thắng rất lớn! Nhưng một khi lão Cửu leo lên vị trí kia, hết thảy sẽ bị tẩy trừ, như vậy thế lực trong tay bọn họ ít nhiều cũng sẽ bị tổn hại! Hơn nữa, cho dù lúc đó có đoạt vị thành công, cũng không tránh được lưu vết nhơ thiên cổ! Chẳng bằng hiện tại, thần không biết quỷ không hay mượn danh hộ giá tiến vào cung, viết lại thánh chỉ! Đến lúc đó, Diên Đế là đèn cạn dầu đi đời nhà ma, Thất vương thương tâm muốn chết, nhưng vì đại nghiệp thiên hạ liền miễn cưỡng đăng cơ… Về phần những người không hợp tác, liền để cho nguyên một đám trung thần tự tự nguyện tuẫn táng theo Tiên Đế đi!
Mục quý phi càng nghĩ càng kinh tâm, nắm thật chặt đấm tay. Bùi Chương thấy Mẫu phi im lặng tính kế thì vui mừng ra mặt, hắn biết rõ, một khi Mẫu phi lộ ra vẻ mặt này, chính là trong lòng đã có tính toán!
“Mẫu phi..”
“Đợi chút!”
Bùi Chương vừa muốn nói chuyện, lại bị Mục quý phi cắt đứt, bởi đột nhiên bà nghĩ tới một chuyện.
Lần trước Đổng thái y nói Diên Đế còn bốn, năm năm tuổi thọ, sao thoáng cái liền thành không còn mấy ngày nữa rồi?
Mục quý phi nheo hai mắt lại, lập tức nhận ra vấn đề trong đó. Trầm ngâm một lát, mới nói với Bùi Chương, “Con ngàn vạn không được hành động thiếu suy nghĩ, chờ ta xác nhận xong việc này đã rồi nói tiếp.”
“Chuyện gì?” Thấy sắc mặt Mẫu phi âm trầm, Bùi Chương nhíu mày hỏi.
Mục quý phi mấp máy môi